[Đoản văn] Khải- Thiên Dừng lại! {END}
-Này dừng lại đi, kem của tôi cớ sao anh lại ăn!
-Vì ăn chung nhất định sẽ có thai!
-Vô sỉ!
___________________________
-Này, dừng lại đi, cậu ta là bạn cùng lớp của tôi, cớ sao anh lại đánh cậu ta?
-Vì hắn thích em nên anh đánh hắn, có gì sai?!
-Lưu manh!
__________________________
-Này, dừng lại đi, tôi không thích anh, tôi không làm người yêu anh đâu. Đừng theo đuôi tôi nữa Tuấn Khải!
-Anh đi theo em là quyền của anh, tình cảm là của anh, em không có quyền cấm anh đâu Thiên Tỷ!
-Biến đi!
_________________________
-Này dừng lại đi, ôm tôi giữa chốn đông người thế này, dù mặt anh có dày đến mức nào cũng nên biết thẹn đi chứ!
-Em là của anh, ôm như vậy để cả thế giới này biết, tại sao lại không thể, tại sao phải thẹn?
-Buông ra!
________________________________
-Này, dừng lại đi, dừng mau, a-anh đang đến gần quá đấy, nè nè, đừng có mà lại gần đây!!!!
-Không thoát đâu, tốt nhất là em ngoan ngoãn phục tùng đi
-Đừng mà!!!
________________________________
-Này dừng lại đi, tôi không bao giờ tha thứ cho anh, đừng đi theo tôi nữa
-Em hiểu lầm anh rồi, vào trong đây nghe anh giải thích, đừng đứng ngoài đó nguy hiểm lắm! Thiên Tỷ!!!!!!!
- Áh!!! Tuấn Khải!!!!
________________________________
-ĐỪNG CÓ MÀ DỪNG LẠI!!!!!
Cái máy đo nhịp tim chết tiệt này, mau chạy đi chứ, anh ấy vẫn còn sống mà!!!!! Đừng mà!!!!! Tuấn Khải, anh mau tỉnh dậy đi!!! Tỉnh dậy rồi đi theo em, em sẽ không bao giờ bảo anh dừng lại nữa, không bao giờ xa lánh anh nữa! Dừng lại đi! Đừng rời xa em mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro