Khải Thiên (H nhẹ)
Vương Tuấn Khải sinh nhật 18 tuổi. Vương Nguyên ca lần đầu tiên hào phóng quét thẻ mua tặng một chai rượu đỏ, nói là mừng Đại ca qua tuổi vị thành niên.
Sau khi tiệc sinh nhật cùng fan kết thúc, mọi người tụ tập cắt cái bánh kem to bự vừa mới dùng để chụp ảnh. Nguyên ca hào hứng khoe khoang chai rượu mình tặng.
- Tiểu Khải, mau mở rượu. Tối nay phải uống mừng tuổi 18 nha!
Không biết là nhân viên nào nhanh tay lấy ra một cái mở rượu đưa cho Vương Tuấn Khải. Cầm chai rượu, anh đột nhiên có chút cảm khái, dường như vừa mới mấy ngày trước mình còn nói bản thân là thanh thiếu niên không được uống rượu, bây giờ đã thành người có khả năng chịu trách nhiệm pháp lí rồi nha. Lại khẽ liếc cái mặt liệt bên cạnh một cái, Vương Tuấn Khải hạ quyết tâm, uống chút rượu, lấy dũng khí tỏ tình với em ấy.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Vương Tuấn Khải là chủ nhân bữa tiệc, làm sao lại có chuyện chỉ uống một chút được cơ chứ, Mã ca, Cường ca, Hổ ca, mỗi người kính một ly, thêm nhân viên quen thuộc, cuối cùng phân nửa chai rượu đều chui vào bụng anh. Thiên Tỉ bên cạnh nhìn không nổi Tuấn Khải bị chuốc hết ly này đến ly khác, giơ tay muốn giúp anh cản rượu, lại bị Vương Tuấn Khải từ chối.
- Dịch Dịch nha, em còn là trẻ vị thành niên đó, không được uống rượu đâu. Haha. - Vương Tuấn Khải ngây ngô cười, giọng nói đã có chút không rõ ràng.
Thiên Tỉ nhíu mày, còn dám nói cậu, anh ngày hôm qua cũng vẫn còn vị thành niên đó.
Vương Tuấn Khải lần đầu uống rượu, lại đụng phải một chai rượu đỏ mạnh như vậy, tiệc tàn rồi ngay cả đứng cũng không vững, cả người nghiêng ngả lảo đảo dựa vào Thiên Tỉ, vươn tay quấn lấy cậu như con bạch tuộc, gỡ thế nào cũng không ra. Nguyên ca không chút nghĩa khí phẩy tay, xua tất cả đi nghỉ, vứt Đại ca lại cho em Út chăm sóc.
---Dải phân cách Tiểu Thiên đỡ Tiểu Khải về phòng---
- Tiểu Khải, này, Tiểu Khải! Anh dậy tắm đi rồi hãy ngủ. - Thiên Tỉ lay lay người Tuấn Khải, cậu vừa mới mất sức chín trâu hai hổ mới ném được anh lên giường, rõ ràng chỉ cao hơn cậu 3cm, không hiểu sao lại nặng như thế!
Lay tỉnh vô vọng rồi. Thiên Tỉ ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt Tuấn Khải đỏ lên vì say, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng cúi người hôn lên khóe miệng anh, ở bên môi anh khẽ thì thầm.
- Vương Tuấn Khải, anh biết không? Em thích anh, đã thích anh thật lâu.
Tuy rằng hai người đã từng ở riêng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gần anh như vậy, lần đầu tiên dám ở bên cạnh thổ lộ với anh, cho dù anh chẳng thể nghe thấy cũng không sao cả, cậu có thể nói ra là đủ rồi. Cậu không cầu anh đáp lại tình cảm của mình, chỉ mong có thể ở bên anh, làm anh em, đồng đội tốt của anh, làm em Út mà anh luôn tự hào.
- Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh, em thật hi vọng... sau ngày này, em có thể không thích anh nữa. - Thiên Tỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khóe miệng lại khẽ cong lên, lộ ra đôi xoáy lê xinh đẹp, cậu lớn gan nhẹ nhàng cọ xát cánh môi anh - Thế nên hôm nay để em tùy hứng một chút, lấy đi nụ hôn đầu của anh đi.
Trong lúc Thiên Tỉ vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tự ngược thì Tuấn Khải cũng tỉnh lại. Thật nóng! Anh hé mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đè trên người mình, môi truyền đến cảm giác mềm mại mát lạnh, thoải mái đến độ muốn cắn nuốt. Thiên Tỉ phát hiện anh động đậy, hoảng hốt muốn ngồi dậy lại bị bàn tay anh mạnh mẽ đè lấy gáy. Tuấn Khải không chút lưu tình cậy mở khớp hàm cậu, đưa lưỡi vào trong dò xét, làm sâu sắc thêm nụ hôn của hai người. Thiên Tỉ sợ hãi trợn tròn mắt nhìn Tuấn Khải, phát hiện anh dường như hoàn toàn không có tỉnh táo, ánh mắt không có vẻ ôn nhu dịu dàng như thường lệ, thay vào đó là dục vọng chiếm hữu bá đạo của dã thú. Răng nanh của anh làm môi cậu phát đau, Thiên Tỉ giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng không được. Vương Tuấn Khải lúc say so với Vương Tuấn Khải bình thường sức lực lớn hơn nhiều lắm, chớp mắt một cái đã đem cậu xoay xuống dưới, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay cậu cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo phông, sờ lên cơ bụng đầy tính co dãn của cậu. Không đủ! Vẫn không đủ! Chất cồn phát huy tác dụng, đem lí trí của anh ăn mòn đến không còn một mảnh, Vương Tuấn Khải lúc này chỉ còn lại bản năng đàn ông, không ngừng giục giã anh đem thân thể tuyệt vời dưới thân này ăn sạch.
Thiên Tỉ đã thôi không vùng vẫy nữa, có lẽ cậu cảm thấy có cố gắng cũng vô dụng, cũng có thể chính bản thân cậu không muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh lúc này, cho dù cậu biết rõ chuyện sắp xảy ra tiếp theo là gì.
Áo quần vướng víu bị xé vứt la liệt trên đất, trên giường là hai con người trần trụi quấn lấy nhau. Anh cúi người cắn lên cơ ngực biết bao người mơ ước, đôi tay không ngừng sờ loạn trên thân thể cậu. Hạ thân của anh cứng đến phát đau, kêu gào đòi giải phóng. Anh nâng chân cậu, không tiền diễn, cứ thế tiến thẳng vào, khiến Thiên Tỉ đau đến thiếu chút nữa hét lên. Cậu cắn răng, không để mình bật ra một chút âm thanh nào, nước mắt rơi ướt gối. Cậu không biết giờ khắc này anh nghĩ đến ai, nhưng ít nhất người cùng anh triền miên là cậu. Cậu cho rằng mình hẳn nên thấy may mắn, bởi vì cậu chẳng những lấy được nụ hôn đầu mà còn lấy được cả lần đầu tiên của người mình yêu.
Không biết qua bao lâu, nửa người dưới của Thiên Tỉ đã đau đến tê dại, càng đừng nói đến hậu huyệt bị giày vò kia, bộ dạng nhất định vô cùng thê thảm. Vào giây phút Tuấn Khải gầm nhẹ bắn vào trong cơ thể cậu, đôi mắt cậu cũng chậm rãi khép lại, hoàn toàn mất ý thức. Mà Tuấn Khải sau khi thỏa mãn cũng gục lên người Thiên Tỉ thiếp đi.
---Dải phân cách trời sắp sáng rồi---
Vương Tuấn Khải cau mày, cố gắng nâng mí mắt nặng trịch lên. Hửm? Mình nằm lên cái g...Cơ cơ cơ cơ cơ ngực??????? Vương Tuấn Khải trợn trắng mắt, đem ánh nhìn dịch lên một chút, khuôn mặt của người dưới thân khiến anh nhảy dựng lên, sau đó vì vướng chăn mà ngã lăn xuống đất, chân trái đập vào mép giường đau điếng. Nhưng tất nhiên bây giờ anh chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến cái chân của mình, bởi vì anh đã bị kinh sợ đến hồ đồ luôn rồi. Mình mình mình nằm đè lên người Thiên Tỉ cả một đêm?!? Ôi mẹ ơi!!!!! Vương Tuấn Khải gần như sắp phát điên cố gắng hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua, anh chỉ nhớ được mình đã uống rượu, sau đó... hình như còn mộng xuân... Lẽ nào...lẽ nào tối qua không phải là mộng xuân mà là... Vương Tuấn Khải khiếp sợ bật dậy nhìn lên giường. Drap nhàu nhĩ, dính đầy dịch thể trắng đỏ lẫn lộn khô cứng lại, trên thân thể hoàn mỹ cân đối của Thiên Tỉ tràn đầy dấu hôn cùng với vết cắn, tất cả đều cho thấy sự kịch liệt và thô bạo của anh đêm qua. Tuấn Khải run rẩy đưa tay chạm vào người Thiên Tỉ, chân thực đến khó tin.
Phải mất thêm vài phút để hoàn hồn, Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình nên làm cái gì đó. Anh vội vàng vào phòng tắm xả nước ra bồn, sau đó ra ngoài cố sức vác Thiên Tỉ vào bồn tắm. Mớ quần áo rách như giẻ lau của hai người cùng với tấm drap bị ném vào thùng rác. Vương Tuấn Khải vừa đỡ Thiên Tỉ nằm vào bồn tắm vừa túm điện thoại gọi cho tiếp tân của khách sạn yêu cầu một bộ chăn ga mới.
Chậm rãi tắm rửa cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải đau lòng nhìn những dấu vết do bản thân lưu lại trên người cậu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình khiến cậu bị thương như thế, kể từ ngày gặp cậu khi cậu lần đầu tới công ty, anh đã luôn cẩn thận dè dặt mà đối xử với cậu, bởi vì, anh đối với cậu, là nhất kiến khuynh tình, tái kiến khuynh tâm, chỉ một ánh mắt, một nụ cười vô tình của cậu cũng có thể khiến anh vui vẻ cả ngày. Tình cảm này giữ lâu như vậy, cuối cùng lại vẫn khiến cho cậu tổn thương, Vương Tuấn Khải lúc này không biết phải làm sao mới tốt.
Thiên Tỉ mở mắt, phát hiện thân thể đau nhức của mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt dịu dàng cùng với ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải. Tuy rằng anh tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng từ góc nhìn của cậu vẫn có thể thấy được vành tai anh đỏ rực lên.
- Cái đó... Thiên Tỉ... thật ra anh...
Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn tỏ tình, kết quả lời chưa ra khỏi miệng đã bị cắt đứt.
- Anh không cần phải nói gì cả. Đêm hôm qua coi như là anh rượu say loạn tính, em cũng xem như tự nguyện. Anh quên đi, em cũng không nhớ. Chúng ta cứ coi như không có gì xảy ra cả đi.
- Không. Chuyện đã xảy ra sao có thể nói là không được cơ chứ. Hơn nữa, Thiên Tỉ, em nói em là tự nguyện. Vậy, vậy có phải, có phải là em thích anh không?
Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, chợt nhận ra hình như lời mình nói đã có chút sai sai rồi.
- Thiên Tỉ. Anh thích em. Chúng ta kết giao đi, được không?
- Tuấn Khải, anh đừng nói như vậy. Em không cần anh chịu trách nhiệm. Anh quên chuyện tối qua đi, chúng ta vẫn là đồng đội tốt, anh vẫn là Đại ca của em, em...
- Không phải! Anh không phải vì trách nhiệm! Anh là thật tâm thích em. Thiên Tỉ, em nhìn anh này, nhìn vào mắt anh này. - Tuấn Khải đưa tay ôm lấy mặt Thiên Tỉ, buộc cậu đối diện với mình - Anh thích em, Thiên Tỉ. Thích em từ năm em 13 tuổi cho đến bây giờ. Đồng ý kết giao với anh đi, anh chắc chắn sẽ thích em mãi mãi. À không, anh sẽ yêu em, yêu em từ bây giờ, cho đến cuối đời.
- Thật không? - Thiên Tỉ mờ mịt hỏi lại, hạnh phúc đến đột ngột quá, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí kịp.
- Đương nhiên là thật. Anh đã bao giờ lừa em chưa? - Tuấn Khải thật dịu dàng mỉm cười.
- Cái này thì không biết được.-Thiên Tỉ trả lời xong còn thật sự ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ xem anh có từng lừa mình bao giờ chưa. Nụ cười trên môi Tuấn Khải cứng đờ, bảo bối của anh tại sao lại không chút tình thú nào thế này cơ chứ. Nhưng mà không sao, cậu dội nước lạnh với bán bơ anh nhiều quá anh cũng quen rồi, nếu cậu không như vậy nữa anh mới thấy sợ ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro