Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỤ HỌP NGẮN NGỦI.

Hôm 14/06, ba người tụ họp với nhau. Những lần trước đều thiếu 1 trong 3, cũng rất lâu không có hoạt động chung cho nên cơ hội gặp mặt đầy đủ thật rất hiếm.

Bạn Vương Nguyên sau mấy ngày ở Bắc Kinh buồn chán đến mốc meo vì hai người kia bận thi, giờ đây chính là giây phút xõa với anh em.

"Chào vợ Vương Tuấn Khải"- Vương Nguyên hét lớn như sợ người khác không nghe rõ.

"Nhị Nguyên, mình không có điếc! Cậu kêu lớn thế làm gì? Muốn công khai dùm bọn mình sao?- Thiên Tỉ như viết lên mặt chữ " ghét bỏ" dành cho Vương Nguyên.

"Không có nha, ca đây là muốn thể hiện sự nhớ mong với em trai thôi"- nở nụ cười làm hòa rồi nhanh chóng quàng vai đi.

"Nhìn là biết không có ý gì tốt. Nghe nói khoảng chiều nay Chí Hoành sẽ đến, cậu dọn phòng chưa?- Thiên Tỉ nghĩ "vẫn là nên thông báo cho người này trước, Chí Hoành cũng không kêu mình giữ bí mật"

"Cái gì??? Ôi mẹ ơi! Mớ bánh đang ăn, chưa ăn của mình phải làm sao? Còn mớ vỏ bánh chưa vứt, còn có tất với sịp chưa dọn!!!! - Vương Nguyên vừa la hét vừa chạy khắp phòng, tay trái gom rác, tay phải giấu bánh trông thật chuyên nghiệp.

Rồi bỗng ngừng lại: "Mình nên tự đào lỗ rồi chôn mình luôn không nhỉ???"- gương mặt nghiêm túc suy xét vấn đề.

Thiên Tỉ lắc đầu cảm thán" thật tội." Rồi quay lưng bỏ đi để Vương Nguyên ở lại tiếp tục vật lộn.

"Anh đã đến chưa? Em không được đi đón. Anh đi cận thận."- Thiên Tỉ tươi cười cúp máy. Nghĩ nghĩ sao lại quay về phòng mình chải chuốt một chút.

******

"Tiểu Thiên mở cửa cho anh."- Tuấn Khải nhỏ nhẹ gọi vọng vào phòng.

"Anh đến rồi! Có mệt lắm không? Ngồi nghỉ để em rót nước cho anh."- Thiên Tỉ tươi cười đi rót nước.

"Lưng sắp gãy, vai cũng mỏi, chân nhức nữa, còn tim thì rất nhớ em hìhì"- Tuấn Khải nói một cách trơn tru không tí ngại ngùng, thoải mái dựa lưng vào đầu giường.

"Được được! Đừng than nữa, em cũng nhớ anh đã được chưa?!"

"Ừm! Em thật ngoan nha. Anh nhớ em là thật, đau cũng là thật."- Tuấn Khải xụ mặt.

"Để bóp vai cho anh."- Thiên Tỉ ngoan ngoãn leo lên giường bóp vai cho Tuấn Khải.

"Tiểu Thiên! Hôm nay em rất lạ, sao đột nhiên ngoan thế?!"- mặc dù rất vui nhưng Tuấn Khải vẫn hỏi lại, vì trước cơn bão trời thường rất đẹp.

"Có gì đâu, em chỉ không muốn biến thành người yêu dữ như Chí Hoành thôi"-Thiên Tỉ cười rộ một cái, hỏi thêm "Anh có thấy em dữ không?"- ánh mắt mong chờ như cún con.

"Không! Đương nhiên không."- Tuấn Khải đột nhiên tỉnh mộng. Lại nghĩ:
" Hôm nay Tiểu Thiên đặc biệt đáng yêu nha. May mình kịp phản ứng không nói em ấy dữ, nếu không sẽ không còn mạng đi Milan rồi. May quá."

"Em rất hiền mà. À mà Chí Hoành sẽ đến đấy."- Thiên Tỉ tươi cười bóp vai đều đều.

"Anh thấy Nhị Nguyên sắp không yên ổn rồi."- Tuấn Khải mơ màng rồi ngủ mất.

"Chắc anh mệt lắm, ngủ quên trời đất luôn rồi."- nói rồi nhẹ nhàng chỉnh cho Tuấn Khải tư thế thoải mái, còn mình thì lim dìm nằm xuống bên cạnh, như thói quen cũ quàng tay qua Tuấn Khải mới an tâm ngủ.

*******

Chí Hoành đến sớm hơn dự kiến, hơn 10h thì đã tới kí túc xá của công ty.

"Chẳng nhớ lần cuối tới đây là khi nào, giờ mình là khách rồi"

Cứ miên man suy nghĩ không hay đã đến cửa phòng Vương Nguyên. Tự nhiên bước vào phòng, chẳng nghĩ ngợi đây cũng không phải phòng mình.

"Em đến rồi, nằm chút nha"- vẫn giọng điệu tự nhiên đó, Chí Hoành nằm sấp trên giường thở ra đầy thoải mái.

"Bảo bảo! em cứ nằm, hai người kia ngủ rồi chắc đến giờ ăn mới dậy."- Vương Nguyên gồng mình vác hành lý cất vô tủ, định bụng lát sẽ lôi ra xếp vào tủ sau.

"Em định ở khách sạn, anh để gọn hành lý vô đâu đó là được, để vô tủ lát lấy ra sẽ mệt đó."- vừa nói Chí Hoành tiện tay vơ gối kê đầu.

"Không cho đi, người nhà của anh đến thăm từ bao giờ phải ngủ ở ngoài thế?"- Vương Nguyên kiên quyết không chịu.

"Anh sẽ khó xử, em ở ngoài không sao mà. Ở đây anh định cho em ngủ sàn à?!"- Chí Hoành chọc ghẹo vì biết Vương Nguyên nổi giận rồi.

"Anh ngủ sàn là được. Không! Mình ngủ chung chứ nhỉ."- miệng nói người đã ngồi cạnh Chí Hoành, tay vuốt mặt đối phương đầy âu yếm.

"...."- Chí Hoành im lặng không biết nên nói gì.

Thấy người nọ im lặng, nên tự mình quyết định.

"Im lặng là đồng ý, anh nói được là được. Với anh muốn người anh yêu phải ở nơi mà anh thấy được. Em ở ngoài anh xót."- sợ Chí Hoành từ chối mới nói ra hàng loạt lý do.

"Được, tạm chứa chấp em nhé."- Chí Hoành nhắm mắt, miệng mỉm cười trả lời, cầm lấy bàn tay ở trên mặt mình.

"Em bay sớm nên giờ ngủ đi, lúc đi ăn anh sẽ gọi."- nhanh nhẹn hôn 1 cái thật kêu rồi chạy đi xếp đồ cho người yêu.

******

Chuẩn bị sẵn sàng, bốn người đón taxi đến quán lẩu. Tối mưa nhẹ, có hơi lạnh rất thích hợp ăn lẩu.

Chí Hoành cứ luôn tay gắp cho Vương Nguyên đầy cả chén, mắt thì nhìn chăm chăm vào nồi lẩu.

" Chí Hoành anh muốn ăn rau, em ăn bớt thịt giúp anh đi."- Vương Nguyên chu môi đòi rau như trẻ con. Chí Hoành lại gắp rau bỏ vào, lấy bớt thịt đi.

"Mau ăn đi, còn mè nheo là em phạt đó. Ốm vậy rồi mà còn kén ăn."- Chí Hoành nhìn Vương Nguyên ăn mà đe dọa. Vương Nguyên vừa ăn vừa lo.

"Thiên Tỉ, em ăn tôm nha, anh bóc cho, em ăn bò không? Anh nhúng cho?"- Tuấn Khải tay bóc tôm, miệng nói liên tục, mắt nhìn thịt bò lựa miếng ngon như có kinh nghiệm chăm trẻ lâu năm.

"Em no đến nằm ngửa cũng không được, anh còn muốn em ăn?"- Thiên Tỉ chóng đũa lên bàn, miệng thở ra.

"A...nào! Tôm này mềm lắm."- Tuấn Khải thừa lúc Thiên Tỉ há miệng thở liền đút tôm vào.

Thiên Tỉ chỉ biết nhai rồi nhai, tưởng tượng đến lúc mình là vũ công béo thật béo trên sân khấu. Khóc không ra nước mắt mà, Thiên Tỉ biết cãi chuyện gì cũng được trừ chuyện ăn ra vì lúc Tuấn Khải bắt ăn thì có chạy cũng không thoát.

Ở bàn xa xa, mấy bà chị đã nhận ra họ nhưng chỉ lơ mơ đoán tình hình vì xa quá không nghe rõ. Chỉ thấy hai người gắp liên tục, hai người còn lại ăn như thực thần.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên  được chăm sóc có chút ghen tị liền buông một câu.

"Anh cũng muốn ăn thịt Tiểu Thiên gắp."- tay như cũ bóc tôm, xụ mặt đòi thịt.

"Thịt chưa chín kĩ, bụng anh không tốt từ từ em gắp cho."- Thiên Tỉ biết ngay người này sẽ thế mới nhúng thịt, chờ chín liền nghe Tuấn Khải than.

"Vẫn là em tốt nhất."- Tuấn Khải cong mắt cười.

Sau khi ăn uống no nê, liền đi dạo một chút, nói cười vui vẻ. Đi tận đến lúc trời mưa lâm râm lại mới bắt xe về.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ trùm mền bấm điện thoại, thì Tuấn Khải đột nhiên hỏi:

"Tiểu Thiên em muốn anh gọi là "Bảo bảo" không?"- Tuấn Khải cười nham nhở nhìn Thiên Tỉ, đáp lại là cái lườm sắc lẹm. Thế là bạn Khải tắt đèn không nói gì được nữa.

"Tên Tiểu Thiên chưa đủ sến sao, anh  đừng học Nhị Nguyên nói mấy lời vô bổ đó."- Thiên Tỉ bị cho ăn đến khó thở, đã đi bộ mà vẫn không hết no, khó chịu đáp lại.

"Hì hì vậy mình đi ngủ đi, mai đi làm sớm. Anh muốn ôm em, anh lạnh quá."- Tuấn Khải xích lại gần, quàng tay chân qua người Thiên Tỉ mặt hớn hở không cần được đồng ý.

"Sao em lại thấy nóng nhỉ? Anh ôm vừa thôi, ngạt thở quá."- Thiên Tỉ khó khăn kéo tên kia ra.

Lăn qua lăn lại Thiên Tỉ đành chấp nhận để tên mặt dày kia ôm mình cứng ngắc còn ngủ thật say.

******

"Nguyên, lấy dùm em bộ đồ mới. Em quên mang vào rồi."- Chí Hoành nói vọng ra.

"Được đợi anh tí."- Vương Nguyên chọn nhanh rồi đưa vào.

"Cái tên này anh lấy sịp kiểu gì thế, sao toàn hình hoạt hình thế này, nó đâu phải của em."- Chí Hoành nổi điên lên.

"Anh mua đó, là đồ cặp, lát anh đưa số còn lại cho em nha."- Vương Nguyên ngồi soạn quần bỏ vào tủ cho Chí Hoành.

"Anh...Anh bao giờ mới thôi chọc tức em đây, sịp mà cũng có cặp à."

Chí Hoành cũng đành câm nín nhận lấy sịp cặp không biết Vương Nguyên mua ở đâu ra. Lại lủi thủi ôm gối ngủ giả vờ giận, đến cuối cùng cũng chịu ôm Vương Nguyên đi ngủ, miệng còn chu ra giận dỗi.

"Đến giận trong lúc ngủ mà cũng đẹp nữa, người yêu mình có khác ha ha."- Vương Nguyên bụm miệng cười.

Trên mạng lại rần rần hình bốn người cười giỡn trên đường, còn có hình ảnh chăm sóc nhau, với dòng caption: " thần tượng của bạn... Điền tiếp vào chỗ trống nào!"

Bài đăng với hàng loạt bình luận và chia sẽ, top seach còn là "thực thần". Nhưng mấy trẻ nhà mình bận chăm người yêu rồi nên không để ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro