Phần 5
Mặt Trời dần biến mất nơi phía xa ngoài khơi, để lại ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tím đượm buồn, bóng của cậu đổ thành vệt dài xuống cát trắng, cậu ngồi đó lắng nghe tiếng gió thổi bên tai mang nồng hương vị biển cả, tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, mái tóc phất phơ trong gió, ánh mắt cậu ưu buồn nhìn về phía xa xăm, mọi thứ lúc này như một bức tranh tuyệt mĩ.
- Tuấn Khải, em nhớ anh, anh ở nơi đó có nhớ đến em không, giá như ngày hôm đó em níu anh lại, giá như hôm đó em đừng vì sự giận hờn vô cớ mà để anh đi....
-.......
Đáp trả lại cậu là tiếng sóng vỗ vào bờ, bất giấc nước mắt lại rơi. Cậu giận bản thân mình, giá như hôm đó cậu đừng ghen tuông mà buông tay anh, để anh đi ra nước ngoài đến không biết khi nào về, giá như ngày hôm đó cậu chịu nghe anh giải thích thì đâu phải đau đớn như thế này.
- Vương Tuấn Khải, tên cua lòi sĩ nhà anh, em nói đi là đi thật sao...em nhớ anh...trở về với em đi, làm ơn
Cậu đứng dậy hét lớn tên anh, hét cho thỏa nỗi mong nhớ của mình, bất giác một vòng tay ôm cậu từ phía sau
- Em biết sai rồi sao!? - Giọng nói cất lên có phần trách móc
Là giọng nói đó, giọng nói mà suốt 5 năm qua cậu vẫn không quên được.
- Tuấn...Tuấn Khải...là anh sao? - Cậu mở to đôi mắt ngập nước, cậu chỉ dám hỏi mà không dám nhìn vì sợ không phải là anh
- Là anh - Vẫn là giọng nói ôn nhu đó của anh
Là anh thật rồi. Chính là anh, người mà cậu nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua, cậu quay sang ôm anh òa khóc, trách móc anh, đôi tay bấu đến nhăn nhúm cả áo.
Anh đau lòng nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau hết nước mắt của cậu rồi đặt lên đôi môi nhỏ nhắng đó một nụ hôn, trách móc có, yêu thương có, nhớ nhung có. Anh hôn đến khi cậu mất hết dưỡng khí mới chịu rời
- Nín đi, anh sẽ không rời xa em nữa
- Thật chứ?
- Thật
- Em yêu anh
- Em không yêu anh thử xem anh có vật chết em không
- Cái đồ cua não tt(*) nhà anh.
Thế là cuộc hội ngộ lãng mạng đã vì câu nói của người kia làm tan tác, cả hai cùng nhau đùa giỡn không màng thời gian. Sóng vẫn vỗ trăng đã lên cao thắp sáng thêm ngọn lửa tình yêu mà cả hai cứ ngỡ đã mất....
tt(*)= Thần kinh :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dạo này tui bận quá nên đoản ra ít. Mọi người đọc nhớ nhấn vote an ủi Mèo nha ;)
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro