★5
Author: Meo Meo
Lưu Chí Hoành đặt chân vào nhà đã là 10 giờ tối, đèn trong nhà tắt tối om, cậu cũng không bật đèn đi thẳng vào bên trong. Đi vào trong bếp, cậu thấy có người đang ngồi trên ghế, chờ cậu.
- Về rồi à?
- Ừ, về rồi.
Câu trả lời không hơn không kém, cậu mở tủ lạnh lấy nước uống, cũng không thèm liếc qua người bên cạnh lấy một cái.
- Lưu Chí Hoành, em dạo này rất lạ.
- Hả, Lạ gì? Vẫn vậy mà.
Thiên Tỉ nhíu mày, hôm nay là sinh nhật anh, vốn vẫn nghĩ sẽ cùng cậu đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng rồi đi xem phim, đi chơi nhưng không ngở cậu đi từ chiều đến giờ mới về, mọi kế hoạch đều đổ bể cả.
- Em đi đâu giờ này mới về?
- Đi có việc.
Thiên Tỉ cực kỳ giận dữ anh đứng bật dậy, ép sát cậu vào tường, giọng nới trầm hẳn xuống.
- Nói, em hôm nay đi đâu?
- Có việc.
- Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Không nhớ.
Câu trả lời càng làm anh thêm giận dữ, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình,. Sau đó anh từ bên trên hôn xuống dày vò đôi môi kia.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh nhật vui vẻ!
Vương Nguyên từ đâu dẫn theo mọi người vào liền đứng chôn chân luôn dưới đất. Hai người này, cậu không phải vẫn còn đứng đây sao, có cần không quan tâm đến mọi việc mà cứ làm việc của mình như vậy hay không?
- Được rồi, Nguyên Nguyên, để đồ đấy, chúng ta về, không ai rảnh đâu mà đứng làm bóng đèn cho tụi nó chúng ta còn rất nhiều việc cần làm. - Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào ôm một đống đồ thấy vậy liền ghé tai Vương Nguyên nói nhỏ.
- Việc...việc gì?
Vương Tuấn Khải mau chóng đặt bánh trái, đồ đạc lên bàn rồi kéo cái người đang ngơ ngơ ngác ngác bên cạnh về nhà. Được rồi, sinh nhật như vậy cũng coi là mừng đi.
***
Haiz...Tâm trạng tớ hiện giờ không tốt một chút nào hết. Thật chán quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro