[Đoản văn][Tỉ Hoành]
#1
Cười thích thú trên giường,cầm chiếc điện thoại kéo kéo màn hình vài cái,Chí Hoành kéo kéo tay áo Thiên Tỉ :
-Mau lại đây xem đi ah~Có cái này hay lắm.
Nhìn vào màn hình weibo mà Nhị Hoành đang chỉ chỉ,nhìn hình ảnh trong đó,rồi nhìn bình luận phía dưới,hàng lông mày của Thiên Tỉ khẽ chau lại.Vênh vênh vẻ mặt,Chí Hoành đắc ý :
-Haha xem đi,cậu thấy không ? Những tấm ảnh gần đây tôi đăng đều được các tỷ khen đẹp trai và có khí chất đấy nhé.Haha có vài tỷ còn cho rằng cậu càng lúc càng không hảo soái bằng tôi ah~ Tôi sẽ đảo chính cho xem.
Mặt đen lại,ánh mắt Thiên Tỉ toả ra tia băng lãnh khiến Vũ Văn đang dương dương tự đắc bất giác rùng mình,ớn lạnh cả xương sống.Nuốt nước bọt "ực" một cái,Chí Hoành cười cười trở lại,lắp bắp :
-Ô,ô tôi nói giỡn thôi mà.Cậu..cậu đừng để bụng, tôi hay nói linh tinh.Thật đó...Uhm
Cúi đầu dùng môi chắn ngang lời nói chưa bật ra khỏi cổ họng của Tiểu Hoành,chỉ còn tiếng "Uhm..uhm" nhỏ.Cái hôn mạnh mẽ ép xuống,cả sự cảnh cáo và nuông chiều.Cả hai ngã trên giường.Thiên Tỉ chống cả hai tay hai bên ép người Tiểu Hoành bên dưới,càng lúc hôn càng mạnh xuống.Vũ Văn 'uhm' 'uhm" được vài tiếng,rồi cả người cũng mềm nhũn ra.Cảm nhận được rằng người kia sắp hết oxi,Thiên Tỉ khẽ ngừng lại,hơi ngẩng đầu lên,rồi liếm nhẹ qua vành môi còn ửng đỏ của Tiểu Hoành,cuối xuống bên tai giọng trầm ấm có chút ranh mãnh :
-Thế nào ? Ai là đẹp trai có khí chất hơn,ai là hắc công hảo soái ? Có dám đảo chính nữa không ?
Mặt càng lúc càng đỏ,khẽ cụp mắt xuống,giọng lí nhí lại tuy trong đó có chút không cam chịu :
-Tôi không dám nữa,cậu vẫn là hảo soái hắc công ah~
#2
Đang lướt weibo,Chí Hoành qua bên trang của Tuấn Khải xem.Càng xem cậu càng ngưỡng mộ.Mắt mở to miệng há rộng,cậu bắt đầu huyên thuyên :
-Trời ơi xem này không thể tin được,sao lại có người đẹp trai như vậy nha.Cả mấy vạn lượt theo dõi,mọi thứ đăng lên đa phần trên một vạn người thích,cả mấy ngàn lượt chuyển tiếp.Ôi Thiên Tỷ à anh nói xem phải không ? Tuấn Khải thật là tài giỏi,và cả thật tuấn tú.Đúng là một nam thần ah~
Cậu cứ líu lo nói liên tục,không để ý mặt của Thiên Tỉ ngồi kế bên càng lúc càng sa sầm xuống.Tay khẽ nắm chặt lại,đường hắc tuyến đã xuất hiện,vậy mà ai đó lại không để ý thấy,cứ tiếp tục líu ríu tiếp .Rồi để ý Thiên Tỉ không thấy trả lời,Chí Hoành xoay sang,lay lay :
-Này,Tỉ ah~ anh có nghe em nói nãy giờ không vậy ? Anh bị làm sao thế ? Này này
Thiên Tỉ từ từ đứng dậy,xoay phắt người lại,rồi từ từ đến gần,cúi đầu xuống,hai tay chống lên thành ghế,ép cả người Chí Hoành dựa sát vào lưng ghế.Mắt mở to nhìn Thiên Tỷ,Chí Hoành cảm thấy sợ sợ,nhưng không biết chuyện gì :
-Anh..anh làm sao vậy ?
Cúi sát gương mặt của mình lại gần Vũ Văn,chỉ còn khoảng 1cm là chạm nhau,hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến mặt Nhị Hoành ửng đỏ lên,tim đập thình thịch.Giọng trầm trầm cất lên :
-Không được nhắc đến người con trai khác trước mặt anh.
-Anh đang ghen ? - Có một chút mùi dấm chua quanh đây nhé
-Phải - Hôn phớt,rồi càng lúc càng sâu,thừa lúc Chí Hoành không để ý,Thiên Tỉ đã tiến vào bên trong miệng của ai kia.Lưỡi hư đốn tiến vào càn quét,rút sạch không khí bên trong miệng Chí Hoành.Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn,nhưng thôi tạm tha.Mặt phớt hồng,Chí Hoành giọng nhỏ như tiếng muỗi bay nhưng khiến Thiên Tỉ đủ nghe và đắc ý :
-Là anh vẫn đẹp trai hơn Tuấn Khải !
#3
Qúa nhàm chán,Chí Hoành lăn lộn trên giường :
-Thiên Tỉ ah~ thật nhàm chán đó mau kiếm trò gì chơi đi
Bận ghi chép,giọng vẫn lạnh lùng :
-Vũ Văn im lặng một chút,tôi còn bận
Nhị Hoành không chịu,cứ lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy lải nhải :
-Nhưng thật nhàm chán nha,mau nghĩ trò gì đi mà
-Nghỉ một tí đi mà một chút hãy làm tiếp,mau kiếm trò gì chơi với tôi đi ah~
-Không thì tôi đi về nhà nha,Chí Hoành tôi cảm thấy nhàm chán quá rồi đó.
Vươn tay kéo một cái,Vũ Văn ngã cả người ngồi trọn trong lòng tên mặt dày kia,mặt đỏ cả lên,còn Thiên Tổng lấy tay bẹo má Chí Hoành, giọng mang sự sủng nịnh :
-Bây giờ cậu muốn chơi gì thì nói tôi nghe nào !
-Thôi tôi không chơi nữa ah~
#4
Hoành kéo tay Tỉ,chỉ chỉ con gấu trên màn hình tivi đang quảng cáo :
-Tôi cũng muốn một con như vậy,ôm rất ấm đó
Liếc mắt,trực tiếp ôm chầm lấy Chí Hoành nằm cả người xuống giường,hơi nóng phả ra sau gáy khiến Hoành có chút đỏ mặt :
-Ôm tôi không phải ấm hơn sao ?
#5
Hôm đi chợ đêm Sĩ Lâm,Khải ca bỗng kéo Chí Hoành sang một bên nói điều gì đó rất lâu,khiến cho Thiên Tỉ bên này đen cả mặt lại,thật bực mình ah~
Lúc Hoành Nhi trở về thì bị Thiên Tổng kéo sát vào một góc,giọng lạnh băng sát khí bừng bừng :
-Ban nãy làm gì mà nói chuyện lâu thế ? Còn cười với anh ta nữa
-Chỉ là..chỉ là...Khải ca kéo em qua để hỏi anh làm cách nào mà tuy rằng em cũng có fanboy nhưng không ai dám lại gần em như vậy,để làm với Nguyên Nhi thôi ah~
-Sao không trực tiếp hỏi anh ?
-Khải ca nói có hỏi rồi nhưng anh không chịu nói
Ép sát người Vũ Văn vào góc,cắn một cái vào cổ,tạo thành một vết đỏ nhỏ nhưng vừa đủ thấy rồi khẽ nhếch miệng :
-Dùng quyền độc chiếm !
Xong xoay người kéo bạn nhỏ Chí Hoành mặt đang đỏ chín cả lên,tay kia bị nắm kéo đi,còn một tay thì đang cố gắng sửa cổ áo để che đi....
#6
Khoảng tgian Khải Ca của chúng ta ôn thi bỏ lại tiểu Nguyên Nhi nhỏ bé ở nhà làm bóng đèn sáng rực rỡ cho cả đôi chim uyên ương kia khiến cho cậu cảm thấy rất uất ức.Hôm đó khi đã hoàn thành quay xong chương trình TFTeen Go,Nguyên Nhi vừa mới đi mua tí đồ rồi quay,chưa kịp đi vào thì nghe tiếng của Thiên Tỉ của Chí Hoành vang lên :
-Đã nói không thích mà...-Hình như là giọng Chí Hoành nha,sao lại la lên như vậy.
-Chịu một chút thôi,sẽ không đau lắm đâu - Là giọng Thiên Tỉ,đang.....dụ dỗ gì sao....
-Tôi không thích,xích ra...
-Tiểu Hoành à một tí thôi,lại đây
-Không là không, xích raaaa......Ahhhhhhh~~~~
Trong đầu hiện ra một cảnh không trong sáng,Đại Nguyên hùng hổ đỏ mặt đi vào quát lớn :
-Hai cậu đang làm cái trò gì đấy hả ? Còn rất nhiều người ở đây nha đâu chỉ mình hai cậu.
Thiên Tỉ ngơ ngác :
-Ơ...tớ chỉ muốn bắt Chí Hoành thử lại cái máy nói dối thôi,ban nãy cậu ấy ăn gian hay sao mà lại không bị giật,chỉ có mỗi mình tớ bị thôi ...
Vũ Văn dụi dụi mắt đỏ hoe giọng ấm ức :
-Chính cậu cũng thấy tớ có ăn gian đâu mà nãy giờ Thiên Tỉ cứ bắt tớ thử lại,làm quýnh quá tớ bị giật rồi,đau quá điii !!!
-Cậu chỉ bị giật 1 lần,tôi cả 3,4 lần này
-Do ai bảo cậu nói dối làm gì chứ...
Cả hai người tiếp tục cãi nhau,để Nguyên Nhi nhỏ bên này mặt ngệch ra....
#7
Đêm Noel,lạnh quá.Ai cũng có cặp có đôi,tại sao chỉ mình cậu không có.
Tiểu Hoành tội nghiệp hai tay chống cằm,mặt xịu ra.Tỉ đang ở Bắc Kinh mất rồi.Liếc mắt sang bên kia,là Tuấn Khải đang chăm sóc Vương Nguyên,nhìn kìa,bây giờ có Thiên Tỉ ở đây thì anh cũng sẽ xoa đầu cậu như vậy,sẽ trêu đùa làm cho cậu cười như vậy,đút bánh kem cho cậu ăn như vậy.Thở dài não nề,cậu hà hơi lên tấm kính,rồi dùng tay vẽ nguệch ngoạc.
Buồn quá,Noel năm nay một mình đó.Chí Hoành thẫn thờ nhìn ra cừa sổ vậy,ánh đèn neon sáng nhấp nháy,dòng người đông đúc,thật vui vẻ.Ở đây một tí nữa sẽ khóc mất,về nhà vậy.Cậu cáo mệt rồi đi bộ về.Vừa đi vừa nghĩ,vô tình đụng trúng người.
-Đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy ? - Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên
-Ah - Ngước lên, Hoành ngỡ ngàng.Vui mừng híp cả mắt lại,ôm chầm lấy người kia
-Dùng ánh mắt đó nhìn tôi ,bộ không mong tôi sang sao ? Mà lạnh như vậy,mặc có mỗi chiếc áo len thì làm sao chịu nổi chứ - Người kia trực tiếp cởi chiếc áo khoác của mình ra,khoác cho Vũ Văn,rồi ôm vào lòng.
Ấm quá,thật không ngờ chịu đi từ Bắc Kinh sang đây vì mình đó.Chí Hoành nói khẽ :
-Cám ơn anh,Thiên Tỉ,tôi hạnh phúc lắm rồi !
#8
Đang ngồi xem phim truyền hình Hàn Quốc,Hoành nhi vẻ mặt mơ mộng một chút khi thấy mấy diễn viên nam chính.Uhm uhm,trong đầu cậu thầm nghĩ,có một chàng bạch mã hoàng tử như trong truyện cổ tích bước ra,rồi nhìn mình với đôi mắt đầy sủng nịnh và nhu hoà,chắc lòng tan chảy mất thôi.
Thiên Tỉ đang làm bài,nhìn qua thấy vẻ mặt của tiểu bảo bối đang thay đổi liên tục,trong lòng đang thắc mắc,nghĩ vẫn không ra liền buột miệng trêu :
-Này,em đang nghĩ cái gì thế ? Mặt thiếu điều lộ ra hai chữ : háo sắc rồi đó
-Đang nghĩ đến một bạch mã hoàng tử nha..Uhmm để xem xung quanh em ai xứng với danh hiệu đó nhỉ -Hoành vẫn giữ vẻ mặt "suy tư',một chốc liền "a" một tiếng,đắc ý nói
-Chính là Khải Ca.Chậc chậc,luôn toát lên một nét dịu dàng,thật khiến bao người say đắm nha... -Tiếp tục say sưa nói mải miết,Chí Hoành đâu để ý mặt của người kế bên hiện đang đen lại như Bao công ấy
-Nguyên nhi thật có phúc,đối với cậu ấy Khải ca lúc nào cũng ôn hoà,thật ngưỡng mộ nha -Kết thúc,Vũ Văn cảm thấy xung quanh có chút im lặng dị thường,chợt mới để ý đến vẻ mặt khó chịu của người kế bên,lấy tay chọt chọt :
-Này,Thiên Thiên ah,anh làm sao vậy ?
Mặt than nãy giờ bị bơ,giờ lên tiếng,gằn từng chữ :
-Không-có-gì !
Rồi mặt mày đen thui khó chịu làm bài.Chí Hoành bị thái độ của Thiên Tỉ làm cho ngơ ngác,một lúc mới vở lẽ,nằm lăn ra cười khì khì.Cười đã rồi,mới xoay sang nhéo má Thiên Thiên vừa nói :
-Ha ha ra là ghen.Phải,với em anh không phải bạch mã hoàng tử,nhưng luôn là Thiên Thiên ấm áp đáng yêu chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng em đó nha.
Mặt Thiên Chíp lúc đó...đã ửng hồng cả lên :))
#9
Trò mà hai người thích nhất là nhắn tin cho nhau.Có thể là hơi bị rảnh do tuy ngồi kề sát nhau chỉ cần mở miệng nói là được,nhưng cả Tỉ và Hoành đều thích nhắn tin cho vui như vậy.
Chí Hoành : Haha,anh thương em nhiều đến cỡ nào vậy ?
Thiên Tỉ : Hm...trên trời có bao nhiêu ngôi sao,em hãy đếm hết xem,bao nhiêu ngôi sao thì anh yêu em nhiều như vậy nha~
Chí Hoành : Ơ..nhưng giờ đang là buổi sáng mà.
Thiên Tỉ : Chính xác như vậy
Chí Hoành *mây đen kéo đến ngập đầu* : Tối nay ra sofa nhé !
#10
Đầu năm mới,Hoành nhi lon ton sang nhà Thiên tổng.Cậu lễ phép chúc Tết,được người lớn trong nhà Thiên Tỉ yêu mến và lì xì cho rất nhiều.Trong lòng vui vẻ,cậu tiếp tục xoay sang Thiên Thiên,giọng ngọt ngào :
-Thiên Thiên ah~ năm mới em chúc anh vạn sự như ý,gia đình bình an,sự nghiệp thành đạt nhaaa
Nói rồi,hai tay chìa ra,cười cười :
-Chúc Tết rồi,mau lì xì em.
Cả người chợt bị ôm lấy,Thiên Tỉ giọng khe khẽ bên tai :
-Hm...giờ anh lấy thân mình làm vật tặng em thay lì xì được không ?
Hoành nhi :
-Tạm chấp nhận.
#11
Nói mới nhớ mai 14/3,là Valentine trắng.Mình đã nhận quà của người ta hôm 14/2 rồi nên mai cũng nên tặng lại, Chí Hoành ngồi gõ gõ bút suy nghĩ xem nên tặng gì cho Thiên Tỉ. Mãi một lúc nghĩ không ra,cậu chịu thua,đành gọi trực tiếp cho Thiên Tổng :
-Alo cậu đấy à.
Bên kia trả lời,không giấu được nhu tình :
- Uhm tôi đây,nhớ tôi nên gọi à ?
Chí Hoàng ậm ừ,rồi cũng hỏi :
- Này mai Valentine trắng đấy,cậu thích gì hay muốn đi đâu nói tôi nghe,tôi cũng đều làm theo ý cậu.
Im lặng một chút,có tiếng hỏi lại :
-Thật là làm theo bất cứ thứ gì tôi muốn ?
Chí Hoành khẳng khái đáp dứt khoát :
- Thật !
- Vậy thì ngày mai sáng sớm mang thân cậu qua đây báo đáp cho tôi là được,vậy nhé ! -Nói rồi cúp máy.
"Báo đáp"...Hoành Nhi bỗng dưng cảm giác có chút lạnh xương sống.
#12
Thiên Thiên nắm tay Hoành Hoành đi chơi công viên. Chí Hoành tíu tít chạy đi chạy lại,mua cái này chơi cái nọ. Đến khi mệt liền kéo Thiên Tỉ đi mua kem rồi cùng ngồi ăn. Một người vị vani một người vị socola. Ăn một chút,Thiên Tỉ chép miệng :
-Kem của anh không ngọt
Hoành ngưng ăn,ngước lên nhìn,miệng còn dính vệt kem,lấm lem như chú mèo nhỏ cực đáng yêu :
-Hm,chắc do vị socola hơi đắng,hay anh ăn một miếng của em đi.
Nói rồi thật thà chìa cây kem của mình ra. Thiên Thiên cười nhẹ,không nói không rằng chồm qua liếm nhẹ vệt kem trên môi Tiểu Hoành,rồi ngồi xuống,mặt tỉnh bơ tặc lưỡi :
-Em nói đúng,lần sau sẽ mua vị vani. Thiên Tổng quay sang cười hì hì với Tiểu Hoành , làm vành tai của bạn nhỏ đỏ ửng cả lên,cứ cuối gằm ăn kem liên tục không đáp.
#13
Cả hai ngồi trên sofa cùng xem phim,bất chợt Hoàng nhi quay sang hỏi :
-Thiên Thiên,anh muốn làm mặt trời của em không?
Thiên Thiên ánh mắt đầy sủng nịnh cuối xuống hôn Hoành nhi một cái :
-Rất muốn !
Hoành nhi cười tươi,mắt chớp chớp :
-Vậy anh tránh xa em 92,937,700 dặm đi nha
Nhìn vẻ mặt đơ ra một lúc rồi đen lại như đáy nồi của Thiên, Hoành Hoành nằm lăn bò ra cười sặc sụa. Còn ai kia quạ đen bay ngang,hắc tuyến đầy đầu. Thiên Thiên cúi đầu cười ranh mãnh,ép cả người Hoành Hoành nằm sát xuống sofa,bóng lớn che khuất bóng nhỏ. Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn vành tai đỏ ửng của Hoành nhi :
-Nhưng anh chỉ muốn sưởi ấm cho em...
(Mấy bạn không được nghĩ bậy,chỉ là ôm nhau đi ngủ,ôm nhau đi ngủ thôi=]])
#14
Lần trước thấy Hoành vì đối xử khá tốt với một nam thực tập sinh ở gia tộc TF mà Thiên Thiên cảm thấy rất khó chịu. Đến hôm phỏng vấn, MC đã hỏi TFBOYS khi nào sẽ có người yêu, Thiên Thiên suy nghĩ một lúc liền nói :
-Khi học đến đại học sẽ tính đến.
Hoành nhi khi xem đoạn phỏng vấn này, còn thấy rất nhiều Tỉ-Hoành shipper la lối bấn loạn,ngơ ngác không hiểu nguyên nhân. Ngay lập tức xoay sang níu áo Thiên Thiên mà hỏi :
-Hôm trước cậu bảo học xong đại học lúc mới tính đến chuyện này, sao giờ lại bảo vào đại học liền tính?
Nhìn người trước mặt ngây thơ đáng yêu quá đỗi, Thiên Tỉ mặt tỉnh bơ ngồi bắt chéo chân, cười gian một tiếng :
-Lúc đó cậu đã đủ 18, dễ bề tính chuyện người lớn.
#15
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hoành nhi lon ton qua kéo Thiên Thiên đi ăn sáng.
Đến trước căn nhà có cánh cổng đen, cậu tự nhiên bấm mật khẩu rồi mở cửa vô tư đi vào. Dạo hết tầng 1, không thấy người đâu. Xác định người đang nằm trong phòng trên tầng 2, trực tiếp đi lên tầng 2. (Trước sau cũng một nhà, đến nhà người kia cũng tự nhiên như nhà mình :]]] ).
"Két"- Hoành Hoành cẩn thận ló đầu vào nhìn. Cả căn phòng vẫn hơi tối, le lói vài tia nắng sớm hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Đã thấy người ! Nam nhân đang nằm sấp trên giường, chăn che nửa thân dưới, lộ ra nửa tấm lưng trần rắn chắc.
Cậu không đề phòng mà bay vào, kéo tấm chăn ra, miệng la lớn :
- Thiên Thiên mau đi dậy đi ăn sá...
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngưng ngang. Má lập tức ửng hồng, vành tai đỏ lên. Nhanh chóng xoay người lại gào lên :
- Tên kia, mau mặc quần áo vào !!!
-Um..tôi vẫn mặc quần lót đấy thôi- Ai kia đã bị đánh thức, từ từ ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
-Không mau mặc quần áo, tôi không thèm đãi cậu ăn sáng nữa - Hoành vẫn dặm chân đùng đùng, nói lớn.
Tự dưng cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, bị ôm lên giường. Chí Hoành ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì bị tên kia đè lên, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Sau khi sắp thở không được, mới được tha. Thiên Thiên mặt dày, cúi đầu nói khẽ bên tai cậu nhóc ngây thơ, hơi thở nóng bỏng ve vãn quanh vành tai :
-Không cần ăn sáng, ăn cậu cũng đủ no mà !
Sau đó...(với Chí Hoành của chúng ta thì không còn sau đó :]]] )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro