[Đoản văn][Khải Nguyên]
Author : Qin
Category : hường phấn và vui nhộn =)))
Pairings : Khải-Nguyên,Tỉ-Hoành
Summary : hmm th k có gì để nói :))
#1
Trong giờ tập ,Nguyên Nguyên cứ chu chu cái miệng nhỏ xuýt xoa Thiên Tỉ nhảy đẹp không thôi. Điều này làm Tuấn Khải không vui suốt buổi tập. Đến cuối ngày,trong phòng chỉ còn ba người. Thấy sắp có "án mạng",Tỉ kiếm cớ hẹn với Chí Hoành mà chuồn mất.Vương Nguyên còn tươi cười vẫy tay nữa chớ. Càng lúc càng bực,chỉ chờ bóng tên kia khuất dần,Tuấn Khải đóng "rầm" cửa lại.Nhận ra sự khác lạ,Nguyên Nguyên quay phắt lại,nhìn cái người trước mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình,dự cảm chẳng lành, Nguyên Nguyên bất giác lùi lại,lùi lại rồi ép sát cả người vào tường. Khải chống hai tay,cả người Nguyên Nhi lọt thỏm ở giữa. Giọng mập mờ,ghé sát vào mặt Nguyên Nguyên :
-Ban nãy ,em khen Thiên Tỉ bao nhiêu lần ?
-Em..em..chỉ mới 2 lần nha...Là anh đang ghen đó hả ? - Nguyên Nguyên chu môi đỏ nho nhỏ,mắt híp lại như hai mảnh trăng.Dáng vẻ cực câu dẫn.
Chợt thấy môi bị chiếm giữ,Nguyên Nguyên tròn xoe mắt nhìn Tuấn Khải trước mặt.Lực càng lúc càng mạnh,là cảnh cáo mà.Sau một lúc,môi Nguyên Nhi sưng cả lên,mặt uỷ khuất nhìn Tuấn Khải. Tạm thoả mãn nên Tiểu Khải buông tha,hỏi lại :
-Lần sau còn dám như vậy không ?
-Không dám ah ~ Cúi đầu giọng lí nhí trả lời Tiểu Khải.
-Tốt,giờ thì anh muốn ăn thêm một chút - Chẳng kịp cho ai kia định thần lại,Khải phủ môi mình xuống một lần nữa.Ăn mãi ăn mãi càng không thấy no nhaaa (mặt dày ~ :)) )
#2
Chủ nhật,Nguyên Nguyên ra ý kiến xem phim,mà là phim ma nhé. Tuấn Khải đi thuê vài bộ phim về,rủ cả Thiên Tỉ sang xem. Đến tối lúc 8h,cả ba túm tụm lại trên ghế sofa .Càng xem càng lúc Vương Nguyên càng sợ,tay bấu chặt Tuấn Khải,mặt căng hết cỡ. Tuấn Khải cũng toát cả mồ hôi lạnh nhưng miệng vẫn nói cứng :
-Phim thế này có gì đáng sợ đâu.
Chẳng bao lâu đã chuyển sang một cảnh phim buổi tối trong một khu làng hoang vắng.Một cái đầu lâu trắng toát ,hốc mắt đen đầy máu bất chợt nhô ra từ góc màn hình,tiếng cười rờn rợn vang lên...
-AAAAAAAAAAA - Cả hai người Khải Nguyên đều ôm chặt lấy nhau,tay người này ôm cổ người kia,tay người kia ôm hông người này,đồng thanh mà hét lớn
Thiên Chíp ánh mắt khinh bỉ liếc sang :
-Mới nói là không sợ kia mà,thật chỉ coi tôi là cái bóng đèn.
#3
Khải nổi giận đùng đùng kéo tay Nguyên Nguyên ra ngoài trước mặt mọi người đang đơ ra chẳng biết chuyện gì trong phòng tập.Vùng vẫy dùng dằng,tay bị lôi như thế đã sưng đỏ cả ,Nguyên Nguyên hét lên :
-Anh làm cái gì vậy ? Đau quá,buông em ra !!!
Rồi ngồi phịch xuống,môi đỏ chu ra,mắt nhoè đi.Tuấn Khải cảm thấy mình đã lỡ tay dùng sức làm đau Nguyên Nhi rồi,lòng lo lắng,ngồi xuống,giọng áy náy :
-Em không sao chứ ? Anh xin lỗi anh không cố ý,chỉ là..
-Chỉ là chỉ là thế nào ? Anh lôi em đi như vậy trước mặt mọi người,thật kì quặc...
Ấm ức từ ban nãy,Tuấn Khải cũng sẵn giọng bực dọc mà nói :
-Ai bảo em,lúc tập cứ nhìn chăm chăm Tiểu Mã ca mà lơ anh,anh khó chịu
Tròn xoe mắt nhìn lại,rồi Vương Nguyên bật cười khanh khách :
-Ra là vậy. Là bị ăn giấm chua á? Thôi mà thôi mà em xin lỗi xin lỗi. - Xoay sang lay lay tay,Nguyên Nguyên hôn chụt vào má Tiểu Khải.
-Được không giận em nữa -Véo má Nguyên Nguyên một cái,Tuấn Khải cười lộ ra răng khểnh cực khả ái, làm ai đó đơ ra,tim đập thịch một tiếng.
Rồi hai đứa khoác vai nhau,cười nói vui vẻ trở lại phòng tập.
Mọi người *âm thầm nghĩ* :-Hai đứa này,thật khó hiểu.
#4
Một chị Cỏ thấy hai bạn Khải Nguyên tung tăng trên phố liền phấn khởi chạy lại xin chụp một tấm của 2 đứa.Nguyên thấy máy ảnh giơ lên,liền giơ tay chữ V,cười thật tươi hết mức.Còn Khải thì cũng đứng phía sau Nguyên Nhi,nhưng tay không giơ tên mà khoác vai Bánh Trôi .Lúc đầu không để ý,chụp được cả 2,3 tấm thì tay Khải di chuyển xuống hông của Nguyên Nhi,sờ sờ,rồi chạy lên cổ,tiếp tục trượt xuống cánh tay.Nguyên nghiến răng :
-Anh có thôi đi không,để em yên đi
-Thì sờ một chút có sao
Rồi tiếp tục sờ làm Nguyên Nhi nổi cáu,cậu gào lên :
-Thôi ngay đi,đợi tỷ ấy chụp xong thì anh muốn sờ cái quái gì thì sờ !!!
Đứng hình một giây,Vương Nguyên thoáng xúc động vì mới nhận ra mình vừa nói cái gì.Khải cười ranh mãnh,tiếp tục xoay sang nở nụ cười tươi rói để tỷ kia chụp xong.Chị ấy ríu rít cảm ơn rồi quay đi vui vẻ.Khải quay sang,Nguyên toát cả mồ hôi lạnh, thấy tên kia cười nham nhở,sau đó khóc thầm trong bụng và tay bị tên kia kéo nhanh về nhà...
#5
Tấm hình lúc đang phỏng vấn,Thiên Tỉ đã cười thật tươi ,nghĩ rằng nếu như vậy sẽ lên hình đẹp.Nhưng tới lúc nhìn hình trên máy thì....mặt tối sầm lại,xoay phắt 180 độ lại sau lưng,lườm đến muốn thủng cả mặt của 2 tên kia.Bởi trong hình cậu không phải nhân vật chính dù là rõ nhất,mà là "đôi chim uyên ương" đang đùa giỡn ngay phía sau kìa.
Thiên Tỉ lườm lườm ;
-Đã thế cho tôi làm bóng đèn,chờ đi tôi rủ Chí Hoành lại cho hai người thấy ai làm bóng đèn sáng hơn.
Khải Ca và Nguyên Nhi ngay sau đó bỗng lạnh cả sống lưng,cả hai cùng hắt xì,chẳng hiểu tại sao rồi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
#6
-Tuấn Khải ơi ~ Anh thử bánh kem này đi ~ Ngon lắm a~
-Khải Khải này ~ Uống nước cam này xem ~ Ngọt thật đó ~
-Tiểu Khải Tiểu Khải ~ Mau ăn mấy trái cây này ~ Tuyệt lắm ~
-Này sao em kêu anh nãy giờ mà không mau qua ăn ? Mấy tỷ tặng chúng ta mấy thứ này ngon lắm, không mau qua em sẽ ăn hết nha.
-Không cần, thấy môi đỏ nhỏ của em, anh đủ thấy ngọt rồi.
-...
#7
Đi trong bếp bất chợt phát hiện ra một chai rượu nho, Nguyên Nguyên thích thú mang lên cho Tuấn Khải xem :
-Anh nhìn xem. Em mới tìm thấy trong bếp đó,mau mau mở ra thử một chút xem
-Không được,em không được uống rượu
Chu chiếc môi nhỏ :
-Nhưng này là rượu nho,độ cồn cũng không cao, uống sẽ không say đâu mà.
Mở chai ra,rót một ít ra li thuỷ tinh,Tuấn Khải nhấp trước một ngụm.Nguyên Nguyên khẽ kéo kéo tay:
-Ngon không ngon không ? Em cũng muốn uống nha
Cười ranh mãnh,Khải Khải trả lời :
-Ngon lắm,em muốn phải không ? Được anh giúp em
Lại rót một ít ra li thuỷ tinh,nhưng Tuấn Khải mau chóng uống vào miệng,xong xoay nhanh qua Vương Nguyên,phủ môi xuống,rồi cạy miệng Nguyên Nhi bé nhỏ đổ rượu từ miệng mình sang.Rượu sang lưỡi cũng thừa lúc lấn vào.Mùi rượu thoảng kèm thêm vị ngọt từ rượu và cả từ Vương Nguyên,khiến cho Tuấn Khải càng lúc càng say mà muốn mãi.Day dưa một lúc,tới khi thấy ai kia gần hết không khí mới buông ra,mặt Nguyên Nhi đỏ cả lên
-Say rồi hả Nguyên Nhi,thấy chưa anh bảo không được uống mà
-...
-Nhưng mà vị khá tuyệt đấy,uống nữa không ?
-...
-Anh giúp em uống tiếp nhé
-...
(mặt dày =)) )
#8
-Mau chậm lại đi ah~
*Vẫn mặt lạnh đi một nước*
-Này này Tuấn Khải chờ em chút đi mà
*Không thèm liếc tới một cái*
Ngồi phịch xuống,Vương Nguyên tức giận,lớn giọng :
-Mặc kệ anh,đã nói chờ rồi mà cứ đi như thế.Đi luôn đi nhé không cần nữa - Mắt đỏ lên,là ứa nước mắt rồi.
Đau lòng ! Tuấn Khải đành quay lại,ôm Nguyên Nhi vào lòng dỗ :
-Được rồi lần này là anh sai,lần sau sẽ không như vậy.Nhưng chỉ tại em,tên fanboy đó tặng quà còn vui vẻ nhận trực tiếp,còn cười nói với hắn,anh không thích,cảm giác khó chịu nha.
Chui đầu ra khỏi lòng Khải Khải,Nguyên Nguyên dùng tay dụi dụi nước mắt như mèo nhỏ :
-Nhưng là fan tặng em,phải lịch sự cám ơn lại chứ...
Tuấn Khải giọng vẫn đầy mùi giấm chua,vỗ đầu bạn nhỏ kia,giọng ngọt ngào dụ dỗ :
-Thế này nhé,mai mốt có fanboy tặng quà cho em,cứ trực tiếp kêu anh lại,anh sẽ nhận dùm cho rồi đàng hoàng cám ơn người ta giúp em nhé.
Ngây thơ dính bẫy :
-Được ah~
Rồi hai đứa vui vẻ dắt tay nhau đi tiếp.
(cái fancam cực hài =))) ai rãnh rỗi đọc được tới đây thì tui có link cái fancam đó ở dưới cmt á =))) )
#9
-Tiểu Khải ơi,có fanboy tặng quà cho em kìa,anh mau qua nhận giúp điii
-Được anh qua ngay,em qua bên kia chờ anh một chút nhé - Vẫn giọng thật ngọt ngào
Vừa thấy Vương Nguyên đứng ngay bên kia khoảng cách đủ xa,chắc chắn sẽ không nghe được cuộc đối thoại bên này,xoay phắt 180 độ sang bên bạn fanboy tội nghiệp cảm thấy bỗng rét run này,giọng lạnh tới cả âm độ :
-Của Vương Nguyên sao ? Tôi sẽ chuyển giúp cho
-Uh...uh...được . - Fanboy run run
-À nhớ sau này nhé,không được lảng vảng gần Vương Nguyên nhà tôi,rõ chứ ? - Nhận quà xong quay sang nói,mắt đầy sát khí khiến bạn fan tội nghiệp chỉ biết gật đầu liên tục.Sau đó Tuấn Khải xoay người trở lại với Nguyên Nguyên yêu dấu.
=Bên này
Fanboy : huhu tôi chỉ là tặng quà thôi có ý gì đâu mà lại nhìn tôi như thế chứ
=Bên kia
Nguyên : Anh làm gì lâu vậy ? Không hù doạ người ta đấy chứ
Khải *chớp mắt vô tội* : Anh đâu làm gì anh ta.
Nguyên : Thật không ? Cảm ơn anh ấy giúp em chưa ?
Khải *vẫn mặt ngây thơ* : tất nhiên là rồi ah~ Anh còn cảm ơn rất là tử tế nữa đó.
...Fanboy khóc thầm trong lòng...~~~~
#10
-Nguyên Nhi em có đi qua đây ngay không ?
-Em không qua.
-Qua đây ngay cho anh.
-Không qua đó Tuấn Khải anh có giỏi qua đây mà bắt em đi.
-Này anh bực rồi nhé.
-Thì kệ anh,em không qua.
-Này nhé đợi anh qua là em xong nhé !
-Xì em chả sợ đâu.
-Em có chắc không ?
-...Ơ thôi em qua ngay đây mà !!!
Qua đến nơi bị một tên mặt than dày vô cùng bắt trói lại ngay và quăng lên giường.Đêm đó là...trận chiến 300 hiệp =]]
#11
-Ah...Nguyên Nhi...cậu đấy à ? - Chí Hoành sáng sớm mở cửa phòng,đã bị Vương Nguyên doạ cho hết hồn.
-Sáng sớm làm gì mặt mày như gấu trúc vậy ? Cả quần áo,tóc tai cũng như mới đánh trận xong nha. Doạ tớ xém chút đã hét lên,thiếu ngủ hả ?Còn cái tay,cứ kéo kéo cái cổ áo lên làm gì vậy,sao có vài vệt trông như muỗi chích vậy ?
Vương Nguyên nhìn kĩ,cũng thấy trên cổ Chí Hoành có vết đỏ như mình :
-Haha,cậu xem lại mình đi,không khác gì tớ lắm đâu,cái tay...cũng nắm cổ áo kia kìa,cũng có vệt đỏ đó...
Im lặng thoáng qua...cả hai tiểu thụ nhỏ bé tội nghiệp của chúng ta chợt hiểu ra,nhìn nhau cười cười (các bạn có hiểu ý không =]]])
#12
Quay TFTeen Go,không có Tuấn Khải,Vương Nguyên bé nhỏ đã trở thành một bóng đèn năng suất cao.Trong chương trình,lúc thì thấy bàn tay Tiểu Hoành nắm lấy Thiên Tỉ,rồi những hành động quan tâm vô tình mà hữu ý của Thiên Tổng dành cho Vũ Văn,tình trao ý lại,tình chàng ý thiếp làm cho Nguyên Nhi càng lúc càng tủi thân.Rồi hôm đó chịu không được mà tối đã trùm chăn nức nở,và mở điện thoại gọi cho Tuấn Khải :
-Alo,có chuyện gì vậy Nguyên Nhi - Giọng nói ấm áp đầu kia dường như làm tiêu bớt đi nỗi tủi thân của cậu
Cậu líu ríu mách chuyện ở trường quay 2 người kia đã cho cậu làm bóng đèn như thế nào.Đáp lại cậu là tiếng cười khe khẽ,rồi giọng hỏi trầm ấm "Thế à?" "Còn gì nữa ?"...của anh.Sau khi kể hết rồi
-Uhm...anh nhớ thi tốt - Cậu nhỏ giọng
-Anh biết rồi.Khi nào thi xong,lập tức trở về bên em ,đừng buồn nữa nhé !
-Nhớ chú trọng sức khoẻ,học nhiều quá dễ ảnh hưởng sức khoẻ đó - Dặn dò,quả là Bảo bối ấm áp
-Được,đã khuya rồi,mau đi ngủ đi tiểu bảo bối ! - Tuấn Khải trong lòng thật hạnh phúc,nhẹ giọng bảo
-Anh cũng vậy -Rồi ấn bàn phím điện thoại nhắn 1 tin : " Em nhớ anh lắm ! *trái tim*mặt cười* " nhấn gửi cho "Khải Ca" rồi nhẹ nhàng cuộn mình trong chăn bông thiếp đi...
#13
Khải ngồi trầm lặng suy tư,mắt nhìn xa xăm hướng ra cửa sổ,cứ như thế gần cả nữa ngày.Ngồi nghĩ Khải ca đã gần một buổi sáng như vậy,Nguyên nhi chịu không được mò sang hỏi :
-Này,từ sáng đến giờ anh thực ra đang làm gì vậy ?
-.....
-Em thắc mắc đó,cứ nhìn nhìn ra đó,có gì ở ngoài vậy ?
-.....
-Trời cũng đẹp nha,hay em ngồi cạnh ngắm cùng anh
-.....
-Anh nói thử xem,ngồi như anh lâu như vậy có mỏi không ?
-....
Nguyên nhi cứ thế không chịu buông tha,cứ liên tục hỏi,môi nhỏ câu dẫn cứ hoạt động liên hồi,hương thơm nhàn nhạt trên người xông vào mũi của Khải ca...Một lúc sau,gân xanh bên trán của Khải đã giật giật,chịu đựng được thêm một lúc nữa,liền xoay sang,giọng nguy hiểm :
-Anh đang cố gắng làm an-tĩnh-mỹ-nam-tử,nhưng em đã phá hỏng rồi đấy - Ánh mắt thì loé sáng khiến Nguyên lạnh cả gáy
-À,thôi...anh...tiếp tục làm mỹ nam gì đó đi...em...đi đây một tí nha - Lật đật đứng dậy
-Đâu có vậy được,em đã làm hỏng mất tiêu công sức của anh rồi thì nên có trách nhiệm chứ - Khải ca từ từ đứng dậy cười gian,bóng lớn che khuất cả dáng người nhỏ bé của Nguyên nhi.
Bánh trôi vừa đứng lên đã bị đè xuống....hmm đến tận chiều luôn đấy :))
#14
Vương Nguyên cầm gối ném thật mạnh xuống Vương Tuấn Khải
-Dám lên wechat nói lung tung,em có cao hay như thế nào thì cần anh đem lên nói lại cho thiên hạ biết không ? Hả hả ? Anh mới là người nào đó,cả nhà anh mới là người nào đó nhaaaaaaaaaaaaa
-Aiya bình tĩnh nào,anh là không cố ý mà.Do ai bảo em lại đi nói anh là người đi đường,thật đau lòng đó ! - Tiểu Khải vừa tiến đến vừa tránh né loạt đạn gối xung kích kia.
-Anh im đi im đi.Chờ đó em sẽ uống sữa thật nhiều để cao bằng anh - Đã dịu xuống,nhưng gương mặt của Nguyên nhi phụng phịu giận dỗi,mặc cho Vương Tuấn Khải bên cạnh hết lời dỗ dành.
-Thôi nào,được được em cứ uống sữa nhiều vào,lúc đó sẽ cao hơn anh mà - Vừa vuốt má,tên mặt than kia chịu không nổi,cắn một cái vào má bánh trôi,ngọt nha,rồi liếc xuống liền thấy xương quai xanh câu dẫn,chịu không được mà buột miệng -...còn béo hơn ngọt hơn cho anh ăn ngon miệng hơn nữa...
"Bốp" - Tiếng Vương Nguyên đạp Tiểu Khải lăn quay xuống giường.Lườm một cái,giọng lạnh băng :
-Vương vô sỉ nhà anh chỉ biết nhiêu đó,tối nay nằm đất mà ngủ đi,dám mò lên giường là xác định mai ra sofa nhé !
Dứt lời,Bánh trôi nhỏ xoay mông chui vào chăn bông ấm áp ngủ ngay.Để lại tên kia mặt mày mếu máo,chỉ vì thần khẩu hại xác phàm mà,huhu đêm nay lại rất lạnh,nằm dưới đất với tấm nệm mỏng cùng mảnh chăn bé tẹo này thì...
Sáng hôm sau,tên mặt than : "Ắt xì"
#15
Thấy chú bảo vệ chơi đùa cùng Nguyên Nguyên,trong lòng bị ăn dấm chua không ít.Nên đợi thời cơ,liền mon men lại nói :
-Chú bảo vệ đó thật khoẻ nha,có thể nâng em lên nhẹ như vậy
Vương Nguyên chỉ gật gù ,mải mê ăn kem
-Em nói xem anh có thể như vậy hay không ?
Cũng chỉ là gật gù,ăn đã được phân nửa cây kem rồi.
-Hay giờ anh làm thử nha,được không ?
Gật gật,haha mút hết que kem rồi này,ngon quá đi !
5 giây sau...
-VƯƠNG TUẤN KHẢI MẶT THAN,VƯƠNG VÔ SỈ NHÀ ANH MAU BUÔNG EM XUỐNGGG!!!- Vương Nguyên nhỏ bé đã bị vác lên
Tên biến thái kia thì cười đắc ý,bắt người mang nhanh vào phòng,và đóng sập cửa lại.
( aiya,tiểu bạch thỏ khù khờ lại bị sói gian manh đem ăn hết rồi U.U =]] )
#16
Hươu cao cổ Nguyên nhi :
-Xem em này em là con hươu cao cổ dễ thương nhất trên đời. (^.
Cú Khải Khải :
-Nhìn anh đi anh là chú cú đẹp trai tuyệt đỉnh không ai bằng.(U.U)
Gấu trúc Thiên Chíp :
-Haiz thân tôi...lại gặp bọn ảo tưởng rồi.(=.=)
#17
"Bánh Trôi bảo bối is calling..."
Khải ca : Alo...
Nguyên nhi : Anh đi chết điii sao cứ phải nói mọi người biết chuyện nhà làm chi vậy hả hết up wechat giờ lại sang weibo anh thật không biết điều.....(tỉnh lược 1000 chữ).....ANH CHẾT ĐI!!!
Khải ca : nói chung là chuyện hôm qua huh ?
...
Khải ca : nhắc mới nhớ chính là "ăn bánh trôi" chưa no nha
...
Khải ca : Happy new year em.Tối nay nhân tiện qua thăm hai bác,anh cùng em tâm sự đêm khuya ha.
Nguyên nhi : Anh cút !!!
#18
Giáo sư Vương Tuấn Khải là một người an tĩnh lạnh lùng cao lãnh.Trong lớp có học viên Vương Nguyên luôn ồn ào náo nhiệt ngạo kiều.Anh luôn cảm thấy chóng mặt với cậu nhóc này.Cúi giờ bảo cậu ở lại rồi nói :
-Tôi qui định cho cậu,một lần ồn ào náo nhiệt sẽ làm một bản tự kiểm cho tôi đó !
Vài ngày sau,trong lớp lúc nào cũng vang lên tiếng uất ức đầy ủy khuất của Nguyên nhi.Kiểm điểm cũng đã làm hơn 10 bản.Ấy vậy mà một ngày cậu chợt im lặng,không khí kì lạ đến dị thường .Cúi giờ,Vương Tuấn Khải hùng hổ đi túm Vương Nguyên lại :
-Vương Nguyên,hôm nay sao lại im lặng như vậy chứ ?
-Hả ??...
-Nhưng tôi vẫn phải bắt cậu làm một bản tự kiểm.
-Hả ???...
-Cái tội là cứ làm ồn chạy loạn xạ trong tim tôi..
#19
Vương Nguyên mở weibo lên xem,thấy hình ảnh trong TFteen go ss3 đã được up lên.Cậu rảnh rỗi vào xem.Càng xem càng kinh ngạc. Trời,nhìn Chí Hoành kìa,đã cao hơn cả Thiên Tỉ,đẹp trai hơn công hơn đến mức có thể đảo chính được. Thầm nghĩ,cậu ta ngày trước cũng như mình,vậy mà giờ có thể thì tại sao lại không,vậy là bắt đầu nghĩ cách.
Bất chợt cả người bị ôm lấy,nghe tiếng tên mặt than vang lên :
- Bảo bối,em đang suy nghĩ gì chăm chú đến độ anh vào mà cũng không biết vậy ?
Vương Nguyên không thèm trả lời,vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tên kia tay không an phận,bắt đầu từ eo tuột xuống,mò vào áo cậu.Vương Nguyên vẫn không để ý,chăm chú tìm phương án đảo chánh.Cuối cùng bất ngờ bị bế lên giường,cậu mới nhận ra. Nhưng muộn rồi,tên kia đã cười thật nham hiểm,bắt đầu "ăn bánh trôi"...
Nằm gọn trong lòng "người qua đường",Vương Nguyên thở dài : Tốt nhất nên từ bỏ,mình chẳng bao giờ đảo chính được đâu.
#20
Vương Nguyên hỏi : Khải Ca,mẫu người anh yêu thích phải như thế nào ?
Tuấn Khải đáp : Uhm kiểu giống em một chút.
Vương Nguyên tiếp : Thế em sẽ kiếm cho anh nhé ?
Tuấn Khải trả lời : Thôi không cần tốn công đâu có em ở đây anh thích tạm cũng được .
#21
Anh và cậu cãi vả. Trận này lớn chuyện. Vì Vương Nguyên con nít cứ giận dỗi,Tuấn Khải dỗ lần này không chịu,chiến tranh "lạnh" cả một tháng.
Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên ra. Anh chậm rãi :
- Anh không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này. Em đã hai mươi mà như một đứa con nít. Chúng ta kết thúc...
Dừng một chút,Tuấn Khải tính nói tiếp. Nhưng Vương Nguyên đã cười giễu :
- Haha phải tôi con nít. Lần nào cũng anh đúng còn tôi sai,vậy như anh muốn.- Khóe mắt ửng đỏ,cậu nhẹ nhàng xoay lưng rời đi.
Nhưng Tuấn Khải nhanh chân bước tới,ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Anh thở dài :
- Em hấp tấp cái gì,anh nói chưa xong. Chúng ta kết thúc mối quan hệ yêu đương mơ mộng này đi...
Nói rồi anh xoay người cậu lại,rút ra một chiếc nhẫn nhỏ,quỳ xuống trước Vương Nguyên :
-Nguyên Nhi,lấy anh nhé?
#22
Cậu nói cậu thích ăn đồ ngọt. Hôm sau trên phòng có cả túi bánh kẹo thật lớn, còn cả đống kem trong tủ lạnh.
Cậu nói cậu thích ăn đồ nướng. Hôm sau anh dắt cậu đi ăn 1 bữa BBQ hoành tráng.
Cậu nói cậu thích ăn đồ hải sản.
Hôm sau được dẫn đi ăn lẩu hải sản đến căng bụng.
Cậu nói thèm đậu hũ.
Hôm sau...thấy anh trong phòng cậu. Nằm câu dẫn trên giường, kế bên còn có miếng giấy lớn ghi dòng chữ : " Đậu hũ non mềm, mau tới ăn"...
#22
-Tuấn Khải đáng ghét, anh đi về đi !!! - Cậu đóng rầm cửa nhà lại, nhốt anh bên ngoài.
Một lúc sau...
" Kính coong "
Cậu mặc kệ
" Kính coong "
Cậu giả điếc không nghe
" Kính coong "
Cậu bực mình
" Kính coong "
Cậu nghiến răng rủa xả
" Kính coong "
-Anh còn không mau về đi, bấm chuông inh ỏi làm phiền người khác quá đi mất !!!- Mở cửa ra, cậu liếc anh đến thủng mặt. Có tên nào mặt dày đến vậy sao.
Anh nhẹ nhàng đưa lên một bịch thức ăn :
-Xe anh bị xẹp lốp nên về trễ, để em chờ lâu, chắc em đói lắm.
Cậu chịu không được mà chạy ra ôm lấy anh.
#23
-Đã xem gif hôm nay chưa bảo bối ?
-Toàn cảnh bị đè, mất hết hình tượng hảo soái của Vương Đại Nguyên, chính là không thèm xem
-Em cũng đánh anh đau muốn chết, anh bị thiệt mà.
-Mặt dày vô sỉ đè em còn già mồm á???
-Anh bị tay em để lung tung sờ hết cả người, không phải thiệt còn gì?
-...
-Đền bù nào !
-...
-Thế này, sờ cũng đã sờ hết. Thôi thì, tới đây, anh dâng hết cho em nha Vương Bảo Bối ??
-Anh, lập tức, dọn gối mền ra sofa cho tôi !!!
#24
-Sắp noel rồi trời lạnh lạnh thế này thật dễ chịu. Tuấn Khải mau dậy mau dậy đi ra công viên tập thể dục cho nóng người đi
Tên kia lật người thuận thế đè lên tiểu bảo bối
-Tại sao phải tốn công ra tận công viên chỉ để tập thể dục một chút ? Trời lạnh như vầy chi bằng hai ta cùng tập thể dục làm nóng người ngay trên giường, chẳng phải tiện hơn?
-...
-Em nói xem phải không ? Vậy bây giờ đến động tác thứ nhất nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro