HẸN LẠI KIẾP SAU
- Huynh không tin ta?
Dù hắn nghe ra được tiếng trái tim y đang tan vỡ, vẫn phải thản nhiên ngoảnh mặt. Vương Nguyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, đau đớn nhìn kẻ trước mặt đang quay lưng về phía mình, thứ y nhìn thấy nhiều nhất trong đời chính là tấm lưng xa cách đó.
- Ta trước nay cùng huynh sinh tử biết bao lần. Huynh vẫn không hiểu ta? Ta làm sao có thể vì chút tư lợi mà bán nước, loại chuyện hèn hạ đó huynh nghĩ là do ta làm sao?
Vương Tuấn Khải nhẹ quay người nhìn về phía cậu, không những bóng dáng của hắn lạnh lùng mà đôi mắt của hắn cũng thế, mỗi một lần nhìn y đều như muốn đem y đóng băng. Hắn thản nhiên đáp trả:
- Chỉ cần hoàng thượng không tin ngươi, ta cũng không tin ngươi, hoàng thượng nói ngươi là gian thần thì ngươi chính là gian thần!
- Huynh...
- Mười mấy năm sinh tử có xá gì? Trên đời này ngoài bản thân mình, ta vốn không tin ai cả, hiểu ngươi lại càng không!
Thanh âm của hắn quá đỗi nhẹ nhàng nhưng Vương Nguyên nghe như sấm sét bên tai, trời đất quay cuồng trước mắt. Y lùi một bước, cố chế trụ thân thể đang run rẩy của chính mình. Là hắn sao? Chính là hắn đã nói những lời vừa rồi sao? Mười hai năm chiến trường máu lửa chưa một lần nao núng, nay vì vài lời hắn nói mà chân liền không đứng vững. Trái tim y cuối cùng lại bị người trong lòng bóp nát mất rồi.
Muốn phỉ nhổ hắn, muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng vành môi vừa hé lại không kiềm được mà bật ra một trận cười lớn, cười đến không còn thở nỗi. Hắn vẫn một mực trơ mắt nhìn y thống khổ phát điên, Vương Nguyên rút kiếm, phẫn hận nói:
- Nói ta hận huynh, không bằng nói ta hận chính mình. Hận chính mình từ đầu đến cuối đều ngu ngốc tin tưởng một ngày huynh cũng tin tưởng ta, ngu ngốc đem hình bóng huynh khắc ở trong tim, khắc sâu đến mức không có cách nào bôi xóa. Hahahaha, nếu đã không xóa được chi bằng ta hủy nó đi!
- Vương Nguyên...
Hắn quỳ xuống ôm lấy thân thể cô độc ấy, bạch y đẫm máu của y thấm lan sang thanh y của hắn. Một nhát kiếm xuyên tim, đau khổ nay còn hay đã dứt?
Trái tim người hắn yêu đã tan vỡ, còn nơi nào có thể dung chứa hắn? Hắn vẫn ôm lấy y, dùng cả cơ thể lạnh lùng ôm lấy y, cuối cùng đã có thể ôm lấy y.
----------------------------
- Hoàng thượng! Hạ thần tội lỗi tày trời, không kiềm chế được tức giận mà giết chết gian thần Vương Nguyên, không thể đem người về dập đầu dưới chân hoàng thượng. Xin hoàng thượng xử tội!
- Khanh đứng lên đi! Trẫm đây cũng chỉ muốn mang người về hành hạ một chút, trứớc sau gì cũng bắt hắn chết. Dù sao cũng đã diệt được một mối họa, việc còn lại đều tùy ý khanh xử trí đi, trận này bách chiến bách thắng, trở về trẫm liền thăng chức cho khanh. Hahaha
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Hắn dập đầu cáo lui, bàn tay lén thu lại thành nắm đấm. Là ai bị tên cẩu hoàng đế ngu xuẩn đó hại đến mức không thể ngẩng cao đầu trong thiên hạ? Vu oan, đày đọa một người trong sạch, thanh liêm chỉ vì hai tiếng "gian thần" không suy xét. Vậy mà hắn vẫn phải nói ra hai tiếng "tạ ơn". Hắn đau xót nhoẻn cười.
Vương Nguyên đã sống kiếp đời thống khổ này đủ rồi, hắn thà nhẫn tâm để y tự diệt cũng không cho phép tên cẩu hoàng đế đó ra tay. Kiếp này là hắn đối với y bạc bẽo, kiếp này là hắn nợ y ân tình.
Vương Tuấn Khải trở về thư phòng, rút kiếm trên giá ra lau cẩn thận. Hắn cứ thế mải miết lau đi lau lại không ngừng, lau đến mức ngón tay bị cứa ngang ứa máu cũng không hề hay biết.
----------------------------
Trận tiến công năm đó thành công vang dội, hắn lãnh đạo mười vạn quân lính giành lại cơ đồ, thu phục thêm ba nước xâm chiếm, giết chết toàn bộ quân thù. Khói lửa ngập trời, máu loang đầy đất, không khí cũng sặc mùi thù hận. Oanh liệt hay tang thương cuối cùng cũng đều kết thúc. Trong lúc quân lính reo hò trở về báo tin chiến thắng, một mình hắn đứng giữa sa trường, dưới chân là tàn khốc bi thương, ngẩn đầu liền nhìn thấy trời xanh đầy nắng. Hắn chăm chú nhìn mây trắng chậm rãi trôi, trước mắt như hiện lên hình ảnh thiếu niên một thân bạch y chầm chậm tiến về phía hắn, vẫn nhu thuận, thanh khiết như những ngày tình mới chớm ở trong lòng. Hắn khẽ cười, điềm nhiên giương mũi kiếm hướng về phía ngực trái của chính mình:
- Vương Nguyên, kiếp này ta vì non sông đất nước mà phụ em. Kiếp sau, chỉ mong thoát khỏi chinh chiến loạn lạc, ta nguyện làm trâu làm ngựa dưới chân em, trả lại cho em một đời hạnh phúc.
____________________________
. Tác giả: #NKV (Họa Yên Tĩnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro