#82
Em ở đó, vẫn mỉm cười với tôi như vậy. Tôi thích nụ cười của em, vừa ấm áp lại thiện lương.
Tôi giơ túi thịt nướng mới mua lên, ngỏ ý hỏi em có muốn ăn không? Thịt nướng là món em thích, cơ mà sao em vẫn ở đó vậy, không chịu nói với tôi câu nào. Ơ... có phải em giận tôi vì đến muộn rồi không!? Tôi cảm thấy lo sợ, tôi định tiến về phía em thì bỗng mẹ em xuất hiện, bà rất giận dữ. Mẹ em vung tay, một bên má tôi liền xuất hiện những vết đỏ. Bà khuỵu xuống, nước mắt lăn dài, bà đau đớn gào lên:
- Vương Tuấn Khải!!! Cậu hại chết Vương Nguyên chưa đủ hay sao mà còn vác mặt đến dự đám tang của nó!??? Cậu cút khỏi đây ngay cho tôi. Người đâu mau kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài...
Tôi mở miệng nhưng không biết phải biện minh điều gì cho mình cả. Bởi vì sự thật đúng như lời mẹ em nói. Người ta kéo tôi, tôi vùng vẫy. Mắt nhòa hẳn đi, tôi muốn nhìn em thêm chút nữa. Ở trên di ảnh, em cười vẫn thật đẹp, nhưng ánh mắt của em tựa như chứa đựng nét bi ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro