#80
Căn phòng rộng rãi nhưng lại không được bật điện, chỉ có một vài vệt sáng của ánh trăng chiếu qua khung cửa tạo nên sự ảm đạm.
Cửa phòng mở ra, xuất hiện một thân ảnh cao lớn của nam nhân, cánh tay đang bế một nam nhân khác. Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng mà mỉm cười, Vương Nguyên- em ấy đang ngủ, ngủ rất ngoan. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, em ấy vẫn nhắm nghiền mắt, không cựa quậy, cũng không điều chỉnh tư thế. Anh nắm lấy tay của Vương Nguyên, đan ngón vào tay cậu, khẽ gọi:
- Vương Nguyên nhi...
-........
- Ngoan, dậy đi. Em ngủ như vậy từ chiều rồi, có thể dậy một chút không?
-.........
- Dậy nhé, anh có chuyện muốn nói với em...
-.........
Khoảng vài phút sau, thấy Vương Nguyên không có dấu hiệu thức dậy, Vương Tuấn Khải tròn mắt, anh vừa lay người Vương Nguyên, vừa lo lắng:
- Vương Nguyên nhi, em làm sao vậy???
-........
Vương Tuấn Khải kéo cơ thể Vương Nguyên, ánh trăng chiếu rọi, bên ngực trái của cậu hiện lên một khoảng đỏ thẫm, rất nhiều máu đã chảy. Anh ôm Vương Nguyên vào lòng, vừa khóc vừa cười mà nói:
- Sao vậy? Sao tim em không còn đập? Không phải!!! Vương Nguyên nhi... Không đúng!...
-........
- Là em!!! Em không chờ anh, tại sao vậy? Tại sao hôm nay em lại kết hôn với cô gái đó!? Em không giữ lời hứa của chúng ta. Em bảo em chờ anh về, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà em lại....
-........
- Lúc đó, lúc đó... anh thật sự rất tức giận, anh ghét Vương Nguyên nhi lắm! Nhưng anh cũng rất yêu em, anh muốn em là của riêng, chỉ của riêng anh mà thôi... Anh đã đâm em, đâm rất nhiều vào tim em. Anh muốn em hiểu, lúc đó trái tim anh đau đến nhường nào... Em lại cười ngốc, em nhìn anh nhưng chảy nước mắt... Là em vui khi thấy anh đúng không!?...
-.........
- Như vậy cũng tốt, Vương Nguyên nhi à, giờ em không thể rời bỏ anh được nữa... Mãi mãi không thể rời bỏ Vương Tuấn Khải này được nữa...
Gương mặt của Vương Tuấn Khải đầy quỷ dị, anh lau đi vệt máu còn dính một ít trên mặt Vương Nguyên. Sau đó, anh cúi xuống hôn Vương Nguyên, à đúng hơn... là anh hôn thi thể của Vương Nguyên một cách nồng nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro