Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#79

Vương Nguyên là một tiểu lưu manh, cậu cực kì thích trêu chọc mọt sách Vương Tuấn Khải. Bởi vì Vương Tuấn Khải không nói nhiều, càng ít nói Vương Nguyên lại càng thích trêu, trêu đến khi anh mở miệng ra thì thôi. Mà kiểu trêu của Vương Nguyên cũng rất đặc biệt. Chiều nào tan học, cậu cũng đứng cạnh gốc cây gần cổng trường, tay cầm một túi đồ ngọt, chờ đợi Vương Tuấn Khải, rồi sẽ lẽo đẽo theo anh về. Nhưng Vương Tuấn Khải luôn luôn bơ, không thèm nhận bất cứ đồ ăn nào của cậu.

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, Vương Nguyên vẫn nghịch ngợm đứng chờ Vương Tuấn Khải. Nhưng mà cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tên mọt sách kia đâu, mà các học sinh khác đã về cả rồi. Khó hiểu, Vương Nguyên chẹp một tiếng, đưa cây kẹo mút vào miệng, mò đến tận cửa lớp của Vương Tuấn Khải. 

Ngó vào trong lớp, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang tập trung viết gì đó. Chắc là viết bài rồi, tên này lúc nào cũng chăm chỉ như vậy mà. Vương Nguyên đi đến, từ đằng sau lưng Vương Tuấn Khải, cậu cúi đầu, thì thầm vào tai anh:

- Mọt sách đẹp trai, anh không về à?

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, chiếc bút trên tay anh ngừng một giây. Rồi anh lại như thường, coi Vương Nguyên vô hình, cây bút lại tiếp tục lướt trên giấy.  Cơ mà... Vương Nguyên ăn kẹo, mùi kẹo rất thơm. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn bơ mình, Vương Nguyên tiếp tục trêu:

- Anh chăm chỉ nhiều như vậy, lười một lúc cũng chết sao? :vv

-.........

- Về đi mọt sách, hôm nay tôi mua nhiều món ngọt cho anh lắm nè, đảm bảo anh sẽ thích. :vv

-.........

- Aha, lòng tốt của tôi mà anh không thèm quan tâm luôn, hưm... coi tôi chỉnh anh thế nào. :vv

-.........

Vương Nguyên nới lỏng cavat, cậu giật cây bút trên tay Vương Tuấn Khải. Tiếp đó, cậu gạt sách vở của anh sang một bên, ngồi lên bàn. Vương Tuấn Khải nhíu mày ngước lên nhìn Vương Nguyên, cậu lại thiếu đòn nhếch mép cười với anh. Sau đó, cậu kéo cavat của anh, khiến anh gần về phía cậu hơn. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên cười cười, trêu chọc:

- Khải bảo bảo, anh thấy tôi đẹp trai không? :vv

Vương Tuấn Khải không trả lời, anh hất tay Vương Nguyên ra. Không có điểm tựa, cậu tưởng chừng như mình sắp ngã ra đằng sau. Đúng lúc ấy, Vương Tuấn Khải đứng lên, kéo vai cậu lại, cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu. Vị kẹo ngọt thoang thoảng trong khoang miệng, khiến anh nhất thời đắm chìm. Còn Vương Nguyên thì tròn mắt, tên mọt sách này hôm nay lại dám hôn cậu! Ơ hơ hơ...!!!

Vài phút, Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, thâm trầm nói:

- Đừng nháo nữa, trong mắt tôi, em rất đẹp trai nhưng chỉ nên nằm ngoài mà thôi...

-........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karryroy