Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66

Vương Tuấn Khải cầm củ cà rốt đã cắn được phân nửa, vừa cười đắc ý, vừa đi vòng quanh khung sắc. Bên trong khung sắc là một tiểu bạch thỏ, với đôi mắt lục đang dương  lên nhìn hắn đầy kiêu ngạo.

- Chà chà, hóa ra bấy lâu nay là ngươi ăn trộm cà rốt của ta. Có bé tẹo vậy mà lúc nào cũng ăn đến mười, mười lăm củ cà rốt...

-.......... - Tiểu Bạch Thỏ quay mặt đi.

- Quay đi đâu vậy!? Ta nói nhà ngươi đó. Hừm... nhìn ngươi cũng được đó chứ... lông trắng tinh, mắt màu lục, không biết thịt có ngon không nhỉ!? À mà khoan, mắt ngươi màu lục?

- Hứ!? Mắt màu lục thì làm sao? - Tiểu Bạch Thỏ bỗng dương mở miệng.

- Ngươi... ngươi biết nói? Ngươi là thỏ tinh?- Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên.

- Quá chê cho tên ngu ngốc nhà ngươi không nhận ra Vương Nguyên ta.... Nói cho ngươi hay, ta không chỉ ăn trộm cà rốt, ta còn ăn trộm cả xúc xích của nhà ngươi nữa đó....- Tiểu Bạch Thỏ mở miệng kiêu ngạo lần hai mà khoe khoang.

- Ngươi... Coi như ngươi giỏi. -Vương Tuấn Khải mặt đầy căm phẫn, nhịn xuống, hỏi tiếp - Được rồi, ta nghe nói Thỏ Tinh ngươi còn biết biến hình?

- Thì sao? (¬_¬)

- Biến thử cho ta xem đi. (*´∇`*)  - Vương Tuấn Khải dụ dỗ.

- Không!  ̄へ ̄

- Đúng là lời đồn đại không đáng tin, ngoài ăn trộm ra, ngươi cũng chỉ là một con thỏ tầm thường, đã thế còn thật kiêu ngạo.- Vương Tuấn Khải giả bộ nhàm chán, nói.

- Ngươi... ngươi không được coi thường ta. Biến thì biến. >< - Tiểu Bạch Thỏ xù lông, mấy giây sau biến hình thành một thiếu niên thanh tú nhưng...loã thể. Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, hắn mới nói có mấy câu thôi nha... Mà thiếu niên này coi bộ đáng yêu quá, hắn thật muốn mang cậu về nhà.

- Sao? - Thỏ tinh giờ đã biến thành một thiếu niên, khoanh tay đắc chí nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải.
Hắn không trả lời, nhanh chóng mở khung sắc, cởi áo ngoài khoác lên cho thiếu niên, rồi đưa tay bế cậu, một đường bước đi, mặc cho ai kia gào thét, đập loạn:

- Tên ngu ngốc này, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, mau thả ta xuống!!! Yahhhh... ><

- Im nào! Khi nào thì cưng biến trở lại vậy...!? - Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi.

- Không biết... Chắc tầm hai, ba canh giờ gì đó... °^°

- Đừng biến lại nữa... Về nhà với ta, ta có cà rốt một vườn, xúc xích một tô, còn có nhiều thứ khác ngon lắm.

- Thật? °^° - Tiểu Bạch Thỏ nghi ngờ hỏi lại.

- Ừ. Còn có, ngươi không phải làm gì nhiều, chỉ cần làm cho ta một việc...
:>>>

- Việc gì cơ? (。ŏ_ŏ)

- Làm nương tử của ta! (*´∇`*)

-............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karryroy