Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra,anh vặn vẹo cơ thể một hồi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi làm sao, anh phải đi ăn với rất nhiều đối tác, cũng uống không ít rượu.

- Tiểu Khải, hôm nay anh mệt mỏi lắm hả?

- Ừ!

Hướng phía giường bước tới, anh nằm xuống ôm thỏ nhỏ nhà mình vào lòng. Cậu khẽ cười day day thái dương cho anh, nhắc nhở:

- Vậy chúng ta mau ngủ thôi!

"Kính coong! Kính coong!"

- Không biết giờ này ai lại đến nhà chúng ta nhỉ? - Vương Nguyên khẽ lầm bầm.

- Vợ ngoan, em ngủ trước đi, để anh ra mở cửa! - Anh hôn vào trán cậu một cái rồi bước ra.

"Cạnh!!!"

- Mẹ Vương, sao mẹ lại đến nhà con giờ này? - Vương Tuấn Khải tròn mắt hỏi người trước mặt.

- Con rể, mẹ gọi cho con không được. Mẹ mang cho con ít đồ đây.

- Dạ, con xin lỗi! Phiền mẹ quá! Sao mẹ không gọi cho vợ con?

- Hả? Gì cơ? Vợ nào? - Mẹ Vương sửng sốt hỏi con rể mình.

- Là Vương Nguyên đó ạ!

- Thằng này, hôm nay là ngày giỗ của nó, con lại bị khùng sao? Vương Nguyên, nó mất một năm trước rồi! - Mẹ Vương đau buồn nói.

Vương Tuấn Khải bàng hoàng, anh lùi lại sau vài bước.

- Không....không phải, không phải! Mẹ nói dối, vợ con chưa chết! Vương Nguyên- em ấy vẫn sống! Vừa rồi, là em ấy nhắc con đi ngủ sớm, là em ấy cho con ôm vào lòng mà... Không thể nào!!!

Anh bỏ mẹ Vương đứng ngoài đó một mình mà nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Căn phòng ấm áp, đèn ngủ vẫn sáng nhưng trên chiếc giường chẳng có lấy một bóng người...














Cá: Đừng gọi hồn tui! TT____TT
Tui biết tui xinh gái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karryroy