#43
– Khải Khải, ôm em đi!
Vương Tuấn Khải đưa tay, chầm chậm ôm lấy Vương Nguyên.
- Khải Khải, hôn em đi!
Vương Tuấn Khải lại từ từ cúi đầu, nhắm mắt hôn vào môi Vương Nguyên. Bỗng Vương Nguyên bất ngờ đẩy Vương Tuấn Khải ra, trong lòng cậu mang một cỗ chua xót. Cậu tự ôm lấy hai đầu gối, rụt người lại, nước mắt lại chảy dài...
- Không, anh không phải Vương Tuấn Khải. Anh ấy, Vương Tuấn Khải của tôi chết rồi! Anh ấy chết rồi...
Người máy mang số 219 cứng nhắc ngồi xuống, đưa cánh tay lớn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của thiếu niên. Trong căn phòng thiếu ánh sáng đó, chỉ còn lại tiếng khóc đau thương của Vương Nguyên và tiếng người máy lặp đi lại câu nói:
- Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc! Nguyên Nguyên, đừng khóc... Đừng khóc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro