Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#802 (2)

*Cảnh báo: Lần cuối mình thông báo, ai không thích thì không nên đọc. Ở đây mình sẽ mượn vài câu trong p2, nhưng không phải tất cả đâu nhé =)))))) sẽ khác khi bạn đọc trên page đấy :3


Ver 1:

Sau một tháng sống ở nơi đây, Vương Nguyên đã thích nghi với cuộc sống nơi đây. Nói là vậy, nhưng trong thâm tâm cậu cư nhiên lại luôn hướng về nơi nào đó. Khuôn mặt khả ái, có chút lạnh lùng cùng với sự quan tâm người khác, Vương Nguyên cơ bản là hòa đồng rất nhanh. Trong lớp có nhiều bạn gái rất thích cậu nhưng dạo này Vương Nguyên cũng nhận ra các bạn nam còn hay nhìn cậu nữa. Tất nhiên những người đó cậu không mấy quan tâm, cả ngày chỉ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Một con người không quan tâm sự đời như cậu hôm nay lại đi để ý tin tức lan truyền:

-Có học sinh mới đến a~ - Nữ sinh ngồi trước Vương Nguyên nói chuyện với cô bạn, giọng điệu nghe có vẻ thích thú.


Trống vào giờ, Vương Nguyên lại ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, bỗng thấy bóng người quen thuộc. Nhưng do ở xa, cậu không thể nào nhìn rõ. Đang định nhổm lên thì bớt chợt cậu cảm thấy giật mình, giáo viên đang để ý cậu. Vương Nguyên sợ hãi liền ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời xa cửa sổ, trong đầu thầm nghĩ "chắc chắn là nhìn nhầm..."

Sau tiết học, Vương Nguyên có ý định đến thư viện, nhanh chóng muốn lấy được quyển sách, hôm qua đã bị cướp mất rồi, lần này phải quyết lấy được. Không ngờ đi đứng thế nào lại đụng trúng vào một người, cậu ta đang mang cả chồng sách, luống cuống rơi hết xuống đất. Vương Nguyên ngã xuống, nhanh chóng vừa xin lỗi vừa nhặt hộ người ta. Xong xuôi, người đó đứng lên, nhìn thấy Vương Nguyên thì mắt sáng rực lên, liền làm quen rồi mời hẹn đủ cả. Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng cảm thấy người này liệu học quá thành ra đầu óc có vấn đề? Cậu đâu có quen biết gì chứ


Đang định từ chối thì có một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hôn lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:


-Cậu ấy là của tôi, dù có hẹn, cũng không đến lượt cậu - nói xong liền nhếch mép cười rồi kéo cậu ra khỏi thư viện trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.


Một lúc lâu Vương Nguyên mới hoàn hồn, cậu nhận ra mình đang đứng trước một quán cà phê nhỏ. Vương Nguyên nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang được nắm chặt của mình rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt, cậu bỗng có cảm giác muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén.


Cậu giằng tay mình ra khỏi bàn tay người đó, lạnh lùng nói:


-Vương Tuấn Khải, cậu sang đây làm gì? Đi du lịch sao? Vậy Tiểu Diệp đâu?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, có chút thất vọng trong mắt vụt qua nhưng nhanh chóng biến mất. Dùng cái giọng mà 20 năm nay cậu vẫn nói với Vương Nguyên:


-Cậu hỏi hay nhỉ, tất nhiên là tớ đi du học. Còn về Tiểu Diệp, cậu mong gặp cậu ấy vậy sao?


Vương Nguyên im lặng, cậu cắn môi, tại sao Vương Tuấn Khải lại bỗng dưng đi du học. Chẳng phải.....


-Này, cậu suy nghĩ gì thế? - Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Vương Nguyên


-Không....Tại sao cậu lại đi du học, lại chọn nơi này? - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi


-Không phải là vì nơi này có cậu sao? - Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn người trước mặt, nói tiếp - Lý do của tớ rất chính đáng, tớ muốn nói cho cậu sự thật vì sao từ nhỏ tớ luôn bắt nạt cậu.


-Tại sao? Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Không phải là cậu ta rảnh quá nên mới nói thế chứ


Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói:


- "5 tuổi, Vương Tuấn Khải tớ vì muốn mời người nào đó đi ăn kẹo bông nên đem chiếc kẹo mẹ cho đưa Tiểu Diệp ăn, còn mình thì về nhà xin mẹ mua kẹo bông, rủ Vương Nguyên cùng ăn. Nhưng mà Vương Nguyên ham ăn, chỉ thích mỗi cái kẹo đó, bỏ quên Vương Tuấn Khải cùng chiếc kẹo bông để về nhà.

10 tuổi, Vương Nguyên và Tiểu Diệp bị thầy giáo bắt phao, nhưng Vương Tuấn Khải lại nhận tội thay Tiểu Diệp. Ẩn tình trong đó không ai hay biết, Vương Tuấn Khải này chỉ không muốn bảo bối phải đứng một mình nên mới nhận lỗi thay Tiểu Diệp.

15 tuổi, trong giờ thể dục, Tiểu Diệp vô tình ném bóng trúng vào đầu Vương Tuấn Khải khiến tớ choáng nhẹ. Vì hôm đó không tìm được cách đi chơi với cậu, tớ liền đổ mọi lỗi lên cậu. Chẳng phải sau đó hai chúng ta rất vui vẻ sao? Được cậu mua trà sữa, còn được đưa về tận cửa.

20 tuổi, cậu muốn đi du học, tất nhiên tớ không muốn cậu đi nhưng lại không thể nào mở lời. Định sau khi tiễn cậu đi sẽ nói sự thật, nhưng không ngờ Tiểu Diệp lại bị bệnh nặng, bố mẹ lại không có ở nhà. Tớ chỉ còn cách tạm dừng kế hoạch tỏ tình lại, chỉ biết chúc cậu lên đường bình an. Nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến người nào đó, không ngừng cố gắng nhanh chóng đến đây."


Sau khi nói một mạch, Vương Tuấn Khải tươi cười nhìn Vương Nguyên, đợi câu nói của cậu. Nhưng phải mất một lúc sau, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, mím môi


-Cậu.....kế hoạch tỏ tình gì chứ, cậu bây giờ nói ra việc này, là muốn trêu đùa tớ sao? - Vương Nguyên suy nghĩ rất lâu cũng không biết lý do của Vương Tuấn Khải khi nói những điều này là gì. Chẳng phải cậu ấy rất quan tâm Tiểu Diệp, luôn lơ cậu sao.


Vương Tấn Khải nhìn Vương Nguyên, có chút đau lòng. Cậu giơ tay vuốt mái tóc của Vương Nguyên, chầm chậm lên tiếng


-Tớ chưa từng trêu đùa cậu. Vì sao tớ lại nói những việc đáng lẽ tớ phải nói từ lâu ư, cậu thật ngốc. Bởi vì tớ thích cậu.


Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, những lời vừa nãy là cậu nghe nhầm đúng không? Cậu....cậu ấy nói....thích cậu.


-Xin lỗi, không phải là thích mà là yêu. - Vương Tuấn Khải mỉm cười tà mị, thì thầm vào tai Vương Nguyên - Anh yêu em. Nhớ kĩ câu nói này của anh, bảo bối.


Vương Nguyên đỏ mặt, cắn môi hỏi - Thật sao?


-Tất nhiên. Hỏi như vậy, là em đồng ý rồi phải không? - Vương Tuấn Khải cười gian manh, lộ chiếc răng khểnh khiến người nào đó ngẩn ngơ nhìn một hồi.


Vương Nguyên cúi đầu cắn môi, đầu gật nhẹ một cái. Tim Vương Tuấn Khải giờ đang đập rất mạnh nha, cậu ôm Vương Nguyên thật chặt. Đợi chờ 20 năm, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu người này được rồi. Trong khi người nào đó đang đỏ mặt thì môi Vương Tuấn Khải đã chạm vào đôi môi nhỏ, hồng hồng kia, phớt qua một nụ hôn như chứng minh tình yêu của mình.


-Cậu dám.... - Vương Nguyên mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nhìn Vương Tuấn Khải, dù ngữ khí tức giận nhưng trong mắt lại rất dịu dàng. Cậu quay người đi trước Vương Tuấn Khải, để mặc người nào đó đang đuổi theo, trên môi nở nụ cười....


"Đồ ngốc"


~~~~~~END~~~~~~


* 1, cái quán cà phê chỉ làm nền thôi nhé :3

2, vẻ 2 và 3 mình sẽ viết sau :3 chuẩn bị thi rồi, tạm thời không có thời gian.

3, Mình viết hơi dài thì phải ="= do lần đầu tiên viết đoản :'( trước nay chưa từng động đến, mọi người thông cảm nha.


CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ QUA ĐỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: