#802 (1)
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiểu Diệp chơi với nhau từ nhỏ.
5 tuổi, Vương Tuấn Khải có một cái kẹo, Vương Nguyên và Tiểu Diệp sang chơi. Vương Tuấn Khải liền nhường cho Tiểu Diệp cái kẹo ấy, Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn cái kẹo không rời. Trẻ con, dù sao nhìn thấy kẹo bánh cũng không thể cưỡng lại được, nhưng không dám tranh của Tiểu Diệp. Chiều hôm đó, Vương Nguyên chạy về nhà ôm mama, trong đầu cứ nghĩ mãi về cái kẹo.
10 tuổi, trong giờ kiểm tra. Tiểu Diệp không làm được bài, liền quay ngang quay ngửa cầu cứu. Vương Nguyên biết, liền viết đáp án vào giấy rồi ném cho Tiểu Diệp. Nhưng không may bị thầy giáo bắt được, định sẽ phạt cả hai. Lúc ấy, Vương Nguyên nhìn thấy, Vương Tuấn Khải đứng lên, trước mặt thầy giáo và cả lớp, nhận tội thay cho Tiểu Diệp. Ngày hôm đó, học sinh gương mẫu như Vương Nguyên lần đầu tiên bị phạt đứng ngoài cửa lớp suốt 3 tiếng.
15 tuổi, cả lớp học bóng rổ. Tiểu Diệp chẳng may ném quả bóng trúng đầu Vương Tuấn Khải. Cú bóng hơi mạnh, khiến Vương Tuấn Khải ngã ra sân, choáng váng một lúc. Nhưng mà, lúc tỉnh, Vương Tuấn Khải một mực cho rằng, chính Vương Nguyên là người ném quả bóng ấy. Vương Nguyên ấm ức phát khóc, có nói thế nào Vương Tuấn Khải cũng không chịu tin. Hôm đó, Vương Nguyên tự an ủi bản thân rằng, Vương Tuấn Khải thực ra muốn bảo vệ Tiểu Diệp, chứ không phải cậu ấy ghét mình.
20 tuổi, Vương Nguyên đi du học. Ngày đi, Vương Tuấn Khải nói sẽ đưa Vương Nguyên ra sân bay. Vương Nguyên đứng trước cửa nhà, cùng đống hành lý gọn gàng, đợi Vương Tuấn Khải. Nhưng mới đợi một lúc, lại nhận được cuộc điện thoại. "Tiểu Diệp bị ốm, tớ phải qua xem thế nào đã. Cậu bắt taxi đi không muộn, đừng chờ tớ. Nhớ..bảo trọng" "Ừ, chăm sóc cho Tiểu Diệp thật tốt nhé"
Vương Nguyên tắt điện thoai, cười nhạt.
Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng, cậu vẫn không chọn tớ.
Ngày hôm đó, Vương Nguyên lên máy bay, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
* Đối với người đọc thì phần một lúc nào cũng hay hơn phần hai cơ bản là vì phần một còn tiếp, khiến người đọc ngóng trông phần hai, có thể sẽ tưởng tượng về phần hai theo cách riêng của mình. Nên khi đọc phần hai, nhiều người vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình. Ở đây mình đã nói, phần hai đối với mình không đến nỗi không hợp :3 so với nhiều người khác viết thì nó hay hơn nhiều. Nhưng mình ngứa tay qá, lại rảnh rỗi nên mới sinh nông nổi như vậy. Mọi người, mong thông cảm.
Cre: #802 KarryRoy Now Speaking
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro