Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công cuộc giữ vợ của Vương Tuấn Khải

Quay MV mới, các anh chị staff mang đến mấy chú cún với mấy chú mèo con đáng yêu muốn chết. Bảo Bối vừa nhìn thấy, bản tính người mẹ trong lòng liền trỗi dậy mãnh liệt, lon ton lon ton chạy tới đòi ôm. Vương Tuấn Khải đứng cạnh thoáng nghe một luồng gió thổi qua, chớp mắt thấy người mới vừa rồi vẫn còn ngọt ngào bên cạnh đã bay đi đến nơi nào đó, trong lòng không tránh khỏi đổ một hũ dấm chua, chua vô cùng. Bình thường ở nhà có bóng đèn nhỏ Đô Đô thu hút hết sự chú ý của Bảo Bối cậu đã không chấp, sao giờ tùy tiện đi ra ngoài quay một cái MV cũng xuất hiện cả đống bóng đèn chói mắt thế này. Hừm!

Nhìn đi, Bảo Bối nhà cậu cưng nựng mấy con cún kia kìa, còn nắm chân nắm cẳng nữa kìa, còn ôm ôm ấp ấp nữa kìa...

Cái...cái gì...Bảo Bối còn chu môi ra nữa...Chu môi, là CHU MÔI đấy!?!!! Động tác câu dẫn cỡ kia sao có thể tùy tiện để cho người ngoài thấy cơ chứ!! Không thể nào!!! Con cún kia được Bảo Bối chăm sóc còn ngang nhiên nhìn cậu với ánh mắt thách thức, như thể nói "Anh xem, anh xem, Vương Nguyên nhi yêu quý tôi cỡ nào!! Anh xem anh thất bại đến cỡ nào!! Há há há"

Làm càn, làm càn quá rồi!! Khải Gia đứng một bên trừng mắt.

Tiểu Thiên Thiên đúng lúc đi qua, chứng kiến bộ dạng bực tức bất lực của Vương Tuấn Khải, liền cười nhạt:

"Không có tiền đồ!" Rồi nhẹ nhàng lướt đến bên kia chơi đùa với cún nhỏ cùng Bảo Bối.

Vương Tuấn Khải quyết định cậu ta không thể để yên cho mọi thứ diễn ra như thế được. Mấy con cún kia phải biết được Bảo Bối chân chính thuộc về ai!! Phải trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.

Nghĩ là làm, cậu lẳng lặng quan sát xung quanh. Rồi âm thầm ôm một bó hoa to đùng, đến thì thầm to nhỏ cùng bác đạo diễn. Khóe miệng khẽ nhếch, hai chiếc răng hổ lóe sáng.

...

Chuyện sau đó mọi người đều biết, quay MV chỉ mình Vương Nguyên ôm hoa, Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải hai người một ôm cún một bế mèo dễ thương vô cùng. Một ngày bận rộn, Vương Nguyên còn chưa kịp chạm vào mấy em cún được thêm lần nào nữa thì các em đã bị các anh chị staff mang đi rồi.

Trên chuyến xe về nhà, Vương Tuấn Khải thỏa mãn cười xoa đầu Bảo Bối nhà cậu ta, vui vẻ nói:

"Mình về nhà chơi với Đô Đô thôi nào, Vương Nguyên nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro