
Lỡ Duyên S.E Ver
Thật ra bản Trung chỉ có ver này thôi, cơ mà tỉ rất ghét ngược nên đã ngoáy thêm H.e ver, tên nhân vật nữ là do tỉ bịa, H.e ver mai sẽ up.
~~~~~
Vương Tuấn Khải sắp kết hôn rồi, Hà An Hoa là một cô gái xinh xắn còn có răng thỏ nữa.
Hôn lễ được tổ chức dưới bánh xe khổng lồ ở ngoại ô thành phố.
Phù rể là Vương Nguyên.
~~~
Đêm trước buổi lễ.
_Vương Nguyên, anh ngày mai...phải kết hôn.
_ Lão Vương chuyện anh nói một chút cũng không buồn cười nha.
_...Là thật, mong em làm phù rể cho anh.
_...Được.
Vương Tuấn Khải anh sao có thể nhẫn tâm như thế!
Rất nhiều năm sau đó Vương Nguyên độc thân vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy một mình gặm nhấm đau thương như thế nào. Kìm nén nước mắt, kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào nơi trái tim.
Cậu từng nghĩ sẽ cướp rể nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Cậu chúc phúc cho họ. Bằng cả tấm lòng hòa cùng nước mắt.
~~~
Trên bàn tiệc.
Cậu giúp anh uống rất nhiều rượu mừng từ mọi người.
_ Anh ấy hôm nay là chú rể, không thể say được, để tôi, tôi thì không sao cả, chúng tôi là anh em tốt của nhau, anh trai lấy vợ người làm em này rất vui không say không về nhé, tửu lượng của tôi tốt lắm.
...
_ Hôm nay anh trai yêu quý kết hôn, nào nào để tôi hát tặng mọi người một bài...
_ Tình yêu như một cơn gió, gió thổi gió lại bay đi...ay, lão Vương em chưa có hát xong mà.
_ Em uống nhiều rồi - Anh nhíu mày.
_ Em không có say, em đang vui mà, chị dâu, Vương Tuấn Khải sau này đành nhờ chị chăm sóc rồi. Nói cho chị biết, nếu anh ấy luôn nhìn chằm chằm chị thì chứng tỏ anh ấy rất thích chị nên mới thế, chị đừng sợ. Còn có anh ấy bị hạ đường huyết, chị nhớ nhắc nhở anh ấy đừng quá tham công tiếc việc...
_ Vương Nguyên, anh đưa em về.
Hà An Hoa đứng đơ ra, cô giật mình nhận ra hình như ngoài tình yêu dành cho Vương Tuấn Khải, cô không hề biết gì về anh nữa.
~~~
Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên về, trên xe cả hai không nói với nhau một lời. Đến nơi anh mở cửa xe cho cậu, thấy anh định quay đi cậu vội ôm lấy anh từ phía sau, thật chặt.
_ Vương Tuấn Khải, anh đã từng nghĩ qua chưa?- cùng với em ở bên nhau.
_ Đã từng - nghĩ muốn ôm em trong vòng tay, muốn tuyên bố với cả thế giới em là của anh.
Nhưng không thể. Tình yêu này vốn không được dư luận xã hội chấp nhận. Lỡ cũng đã lỡ rồi.
_ Lão Vương, kể từ ngày mai anh là của người ta rồi.
Cho nên tạm biệt, người em yêu.
Từ ngày mai em sẽ thật sự coi anh là anh trai, xác định rõ ràng, anh với em chỉ là mối tình đã lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro