Đoản văn #1
Đoản văn #1
_Lão Vương, nay em được một ca ca tặng quà cơ.
Ngước mặt lên.
_Thế à?! -cúi xuống nghịch điện thoại.
_ Áo phông nha, màu xanh nha, in hình bánh trôi nha, bla blo...
_ Uhm - dán mắt vào điện thoại.
...
_ Ahaha, đẹp quá đi, thích quá đi,anh thấy chưa, fanboy của em chính là nhiều hơn anh nha *cười trộm*
_ À, uhm!
Đại Nguyên ta đây mất hứng nha, khó ở rồi nha, cái điện thoại đó có gì đẹp hơn ta mà con Cua kia cư nhiên lại đắm đuối nhìn nó như thế.
_ Lão Vương, anh như thế là có ý gì a~
_ Ý gì là ý gì? - chăm chú nghịch.
_ Anh dám khi dễ em, dám không để ý em...anh...anh...
Rồi, ta khóc ta khóc cho ngươi xem.
_Thôi nào, em vác áo fan tặng ra khoe anh,anh đây cũng là khen nhiệt tình khen hết mình rồi còn gì.
_Ai thèm nghe anh vuốt mông ngựa, em nói cho anh biết, đây là do fanboy FANBOY tặng đấy anh biết chưa?! - còn cứ tưởng anh lại mang cái mặt than ra giáo huấn người ta, ai ngờ *ủy khuất*
_Trôi Nhi này, thật ra thì mặt kia của cái áo là in hình anh và em mà.- Khải rất tỉnh và đệp zai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro