Có thứ hạnh phúc gọi là em
Đoản văn #6 (Đây là cái đoản mà tỉ thích nhất)
~~~~~
Năm 5 tuổi.
Lần đầu gặp nhau là ở nhà trẻ, Khải giúp Nguyên dành lại đồ chơi, hai đứa trẻ từ ngày đó như hình với bóng, nơi nào có bóng dáng chúng đều tràn ngập niềm vui tiếng cười...
Khải có một đôi vòng tay bằng vỏ sò nhỏ rất đẹp, đã cho Nguyên một cái rồi...chiếc vòng định mệnh...
Năm 6 tuổi.
Khải phải theo bố mẹ sang Canada, hai đứa trẻ không từ mà biệt, buồn đấy nhưng trẻ con mà, dễ nhớ cũng dễ quên. Cả hai mất liên lạc từ ngày đó...
Năm 10 tuổi.
Hai đứa trẻ ngày nào cũng đã lớn đã thay đổi ít nhiều, nhưng trong thâm tâm dường như vẫn tồn tại một khoảng trống không tên, là chưa thể nhớ hay không thể nhớ?!...
Năm 15 tuổi.
Khải trở thành một nam thần, niềm khao khát của bao nhiêu người, gia đình có thế lực lại đẹp trai học giỏi, đặc biệt là chưa một mối tình vắt vai. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng dù cả ngày nhận một đống thư tình cũng không hề biến sắc, chính điều này lại càng làm cho đám con gái chết lên chết xuống.
Nguyên càng lớn càng dễ thương giống như thiên thần, ngày ngày học xong lại đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, dù cuộc sống không mấy sung túc nhưng trên môi cậu lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười.
Anh về nước với bố mẹ để quản lí công ti mẹ.
Ngày đó gặp lại nhau cậu đang giao báo còn anh đến công ti giúp ba, một đi xe đạp cũ, một ngồi xe ô tô sang trọng làm sao nhìn thấy nhau?! Cả hai vô tình lướt qua nhau như những người qua đường.
Năm 16 tuổi.
Anh là chủ tịch hội học sinh tại trường quý tộc, vẫn dáng vẻ băng lãnh thu hút ấy, vẫn độc thân. Cậu nhờ có học bổng của thành phố mà cũng được chuyển vào học cùng lớp cùng trường với anh.
Cậu nhận ra anh nhưng anh thì không, có lẽ anh quên rồi quên Tiểu Bánh Trôi mà anh từng cưng chiều từng bảo vệ, thời gian thật đáng sợ. Cậu bị tẩy chay do nhà nghèo không cùng đẳng cấp với họ, anh mặc kệ.Cậu cắn răng chịu đựng những ngày tháng khổ cực ấy vì bố mẹ và cũng là vì anh.
Cho đến một ngày của hai tháng sau anh chính mắt nhìn thấy một đám con trai đang bắt nạt cậu, cậu trai nhỏ bé không ngừng van xin chúng trả lại thứ gì đó, còn bọn chúng thì cười nhạo mắng nhiếc cậu bằng những từ ngữ không phải của người có học.
Anh nhìn và đứng hình, cái vòng tay đó...có lẽ nào...
Anh đến bọn kia sợ xanh mặt bỏ chạy hết một lượt, anh cầm trong tay chiếc vòng đến bên cạnh cậu, nâng mặt cậu lên và xoáy sâu vào đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt ấy, anh như đang tìm kiếm gì đó, tìm kiếm hình dáng bé nhỏ ngày nào.
Một giọt...hai giọt...ba giọt...anh không nhận ra là mình cũng khóc rồi. Ôm cậu thật chặt anh nói : “Xin lỗi, nếu anh chú ý một chút thì người chịu khổ đã không là em, anh xin lỗi Tiểu Bánh Trôi”
Giữa biển người mênh mông hai đứa trẻ ngày nào tìm lại được nhau, hạnh phúc chớm nở...quá sớm...
Anh và cậu thành người yêu trước sự tò mò của mọi người, phần lớn đều nói cậu ham giàu quyến rũ anh, cậu bỏ ngoài tai hết, chỉ cần anh là đủ..Nhưng anh không nhân từ được như thế, thời gian đó một loạt các công ti lớn bé nối đuôi nhau phá sản. Sau phần vì sợ anh phần vì hiểu được con người cậu nên không ai nói gì nữa, họ chỉ là thầm ghen tị với tình yêu của cả hai mà thôi.
Năm 20 tuổi.
Anh và cậu chia tay vì những hiểu lầm không tên; đau khổ, thất vọng, đắng...nên buông tay.
Anh sang Mỹ lấy bằng quản trị kinh doanh theo yêu cầu của bố. Cậu là sinh viên năm hai khoa Tài Chính, vẫn vừa làm vừa học chỉ là giờ không còn anh ở cạnh để mà dựa dẫm nữa.
Nhớ. Cả anh và cậu.
Sinh Nhật anh mẹ Vương nói muốn tặng cho anh một món quà đặc biệt nhất, anh cười gượng, không có cậu ở bên cuộc sống của anh đã sớm nhuốm màu chiều, anh nhớ cậu da diết giá như cậu có thể ở cạnh anh lúc này thì hạnh phúc biết mấy, bây giờ hối hận liệu có quá muộn? Không muốn làm mẹ buồn anh vẫn giả vờ như đứa trẻ được cho kẹo mà đi mở quà, một cái hộp khá to.
Bất ngờ, vui sướng đến không dám tin, có phải là mơ? Nhưng không, là cậu bằng xương bằng thịt đang đứng đó, quà của mẹ anh...
Ôm chầm lấy cậu như sợ cậu chạy mất anh khẽ nói :”Nguyên, anh xin lỗi”
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm anh chặt hơn, bởi cậu biết có nói bao nhiêu cũng không đủ, cậu yêu anh như thế...à không, phải là cả hai yêu nhau nhiều đến như thế...
Mẹ Vương đứng cùng Bố Vương mỉm cười nhìn đôi trẻ, làm cha làm mẹ ai chả mong con mình được sống hạnh phúc, bà biết hạnh phúc của con mình chính là cái người đang trong vòng tay nó kia. Hai đứa đúng là giỏi hành nhau.
Năm 24 tuổi.
Khải Nguyên thành đôi dưới sự chứng dám của Chúa và chúc phúc của mọi người, yêu thương mà siết chặt nắm tay, yêu thương mà cùng nhau nhìn về bến bờ hạnh phúc.
Năm 25 tuổi.
Cậu vì anh sinh đôi hai tiểu bảo bối một trai một gái, tổ ấm nhỏ của cả hai chưa từng nguội lạnh, nụ cười của cậu luôn dành cho anh và con, cũng như vòng tay anh chỉ dành cho cậu cùng hai thiên thần nhỏ. Cậu vẫn còn nhớ mãi anh trong một đêm nào đó từng thì thầm với cậu :"Cảm ơn em đã là Nguyên Nguyên duy nhất của anh”.
Hạnh phúc luôn bên cạnh, chỉ cần ta đưa tay với lấy giữ lấy mà thôi, giống như anh và em còn có bọn trẻ nữa, bên nhau một nhà vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro