Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Bỗng nhiên rất nhớ em .
#KaiYuan
Ad: Cà
---- 💙💚----
" Bảo Bối! Hôm nay em muốn ăn ?"
- Im lặng
" ! Hôm nay những  món em thích đấy!"
- Không tiếng động
" Tiểu Nguyên!, em trả lời anh đi!" - Câu nói vừa dứt tức khắc nước mắt của anh không kìm được mà rơi, anh xin lỗi vì đã quá yếu đuối, anh xin lỗi vì đã không giữ được em.
" Vương Tuấn Khải mày tỉnh táo được không hả? Đừng muội như vậy được không? Chấp nhận sự thật đi!" - con tim của Tuấn Khải đang tự mắng anh. Tuấn Khải ngẩn người nhìn tấm hình cưới của họ.
" Chấp nhận sự thật, haha, sự thật là tôi mất em ấy sao?, sự thật em ấy không còn bên cạnh tôi sao? Hả ? nói đi chứ? "
Tuấn Khải kìm không được mà hét lên, tại sao lại như vậy?, sự thật quá tàn nhẫn, quá đau thương .
" Đúng! em là đã chết rồi, đã 2 năm tại sao anh vẫn cố chấp, không thể tin được. Tôi chính là tự hành hạ bản thân mình thôi"
- Im lặng, Tuấn Khải không nói gì chỉ nhìn tấm hình của một chàng trai có khuôn mặt tựa như thiên thần. Nụ cười như nắng ban mai, sáng soi cuộc sống của Tuấn Khải nhưng bây giờ lại chẳng còn nữa bắt anh phải sao đây?.
" Tôi không thể! Em biết không hả? Cuộc sống của tôi thiếu em cũng như mất đi ánh sáng."
- Không gian trùng xuống một màu u tối ...
" 2 năm trước là do tôi sai... là do tôi làm em giận nên mới thành ra như thế này. Vương Nguyên em mắng tôi đi, em đánh tôi đi, bảo bối em đừng im lặng như thế, em đã ngủ hai năm rồi.... "
- Anh gục đầu vào tường mà khóc, tự nhiên rất muốn đi theo em, muốn biết nơi đó vui như thế nào. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi.
" Vương Nguyên đợi tôi, thế giới này tôi không cần, cuộc sống này tôi không cần nữa, Tôi Cần Em"
Anh cầm con dao trong tay, ánh mắt tự dưng nhìn cậu mỉm cười, nụ cười bi ai, đã suốt 2 năm anh không cười, cũng không tiếp xúc với mọi người. Vì xã hội vô tình. Anh ghét xã hội này.
Dòng máu đỏ chảy ra... nhiều rất nhiều.. bàn tay anh toàn là máu.
Tuấn Khải chọn cách chết đi để đi đến nơi có cậu. Tuấn Khải nở nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt 2 năm qua. Chắc có lẽ vì anh đã sắp được bên cạch người anh yêu. Dòng lệ nóng cũng vì thế mà rơi xuống.
" Xin lỗi vì đã để em chờ lâu..."
" Tự dưng rất nhớ em"
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà.!?!?!?
Sợ nhất tất cả nơi đây lặng im
sợ nhất bỗng nhiên có được sự quan tâm
sợ khi hồi ức đột nhiên trỗi lên làm anh đau, đau thắt lòng
anh sợ những lúc bỗng chốc nghe được tin em
và nếu có thể nói được lòng anh
chẳng muốn đó là tiếng khóc tận đáy lòng
chuyện rồi cũng đến giờ hai trái tim ta cũng không đập chung nhịp
cho dù như thế cũng chẳng thể ngừng yêu em
tự dưng rất nhớ em
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà…
Bài hát vẫn lặng lẽ vang lên nhẹ nhàng
bỗng chốc biến thành giai điệu thật đáng thương
em cũng như thế, cùng anh trải qua bao tháng năm rất khó quên
và rồi quay bước chỉ còn lại kí ức xưa!!
Mình đã rất ấm áp đã bên nhau thật ngọt ngào lắm
những kí ức của quá khứ đã tan thành mây
mà vẫn không hiểu tại sao ta phải chia đôi hạnh phúc kia ra để lại tiếc nuối như giờ đây?!?"

- " Không thể cùng người ở nơi trần thế này thì nguyện cùng người ở nơi chín suối , dù là ở địa ngục chỉ cần có người... Địa Ngục cũng hoá thành thiên đường.... "
----- HẾT ------
Cho ta sao nhas~
Vote cho ta
Đừng xem chùa ... bấm cho đi ta đi
#Cà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: