
#2.1 Vết sẹo
Năm lên 6, trong nhà bếp
Khi cố giúp cậu lấy con dao trên cao bởi hắn cao hơn cậu mà * ngoáy mông* kết quả do sơ ý, hắn làm tuột con dao trên tay,kết quả là rơi trúng tay cậu nhưng may chỉ là quẹt nhẹ, vết thương nhỏ nhưng khá sâu, cậu òa khóc nức nở:
-Khải Khải xấu, đệ ghét huynh, Khải Khải nói thương đệ nhưng làm đệ chảy máu..:’(. Huhu, đau quá đi mất , đệ không chơi vơi huynh nữađâu!!!
Vương Tuấn Khải kia vô cùng áy náy mắt cũng đỏ hoe, cầm ngón tay đó lên thổi phù phù, rụt rè thỏ thẻ:
- Huynh xin lỗi, Nguyên nhi, đều là huynh không tốt... Đệ đừng khóc nữa, huynh... cũng thấy đau...
Nguyên Nguyên khẽ hít hít vài cái rồi mím môi, quả thật không khóc nữa... Nhưng cũng lẩm bẩm:
- Vết cứa sâu như thế, chắn chắn sẽ để lại sẹo, mẹ nói có sẹo sẽ không lấy được vợ thơm tho trắng trẻo nữa... Không có vợ thơm tho trắng trẻo, biết... làm sao đây... đệ không chịu đâu
Vương Tuấn Khải nghe rõ không sót một từ nào, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, dúi vào đó hai chiếc kẹo:
- Yên tâm.... Anh sẽ chịu trách nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro