Đoản văn: Hậu tỏ tình - cơn nóng sốt của Khải Khải ~
Cốt truyện : kể về cuộc sống của 2 trẻ khi Tuấn Khải tỏ tình thành công với Vương Nguyên :3
- - - - - - -
7:00AM
- Nguyên Nguyên dậy đi họcc !!
8:30AM
- Anh mua sandwich trứng với sữa dâu rồi, em dùng đi !
11:00AM
- Về thôi Nguyên, anh lấy xe rồi !
VỀ NHÀ
11:45AM
- Khải ơi em đói bụng !! Em muốn ăn lẩu :3
- Lên xe anh chở em đi ăn lẩu
hoặc..
- Đói! Khải em thèm cơm chiên :'<
- Anh vừa chiên xong, để anh múc ra tô cho em ăn !!
,...
Từng giờ từng giây từng phút, Khải đều chăm lo cho cậu, không để bé cưng của mình thiếu thốn hay phải chờ đợi gì [quả là anh chồng đảmđang hihi :">] Rồi 1 hôm..
- Khải ơi em muốn mua.......
.
.
.
- KHẢI ƠI ANH SAO VẬY KHẢI ?? SAO LẠI NĂM LĂN RA SÀN NHƯ THẾ KIA ?? HUHU KHẢI ƠI TỈNH DẬY ĐI MÀAA~
Vương Nguyên mếu máo, khóc nấc liên tục khi đang xem tv , xoay người lại thì thấy Khải nằm xỉu trên sàn
- Chết thật ! Anh ấy sốt cao quá *mếu* lỡ anh ấy không sống đc nữa thì con phải làm sao hả ? Thiên a~~ [Tiểu Nguyên ngốc, mới sốt tí sao mà chết đc =)))]
- Phải rồi!
Chợt Nguyên nghĩ ra gì đó, liền cõng Tuấn Khải từng bước lên cầu thang, sau đó là đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, rồi nhanh chóng đi xả khăn mát đắp lên trán anh cho dịu cơn nóng, cứ nửa tiếng, khăn hết mát cậu lại đi xả khăn rồi đắp lên trán anh, rồi ngồi canh anh, chờ khi anh tỉnh giấc.
4:05AM
Chớp chớp mắt, Tuấn Khải tỉnh dậy chợt thấy mát mát trên trán, gỡ xuống là cái khăn trắng có thêu hình cái bánh ở mép bên phải góc dưới khăn, rồi nhìn xuống bàn tay ấm nóng của mình, ra là Vương Nguyên đã chăm sóc cho anh liên tục khi anh ngã bệnh, còn nắm chặt lấy tay anh nữa ! Lòng Tuấn Khải bỗng cảm thấy vui lạ kì, cũng phấn chấn hơn nhiều, tỉnh hẳn. Cảm nhận được có gì đó cử động, Nguyên đang ngồi ngủ gật trên ghế bèn tỉnh giấc, xoay sang thấy anh dậy lòng cậu bỗng vui, lao thẳng mặt vào lồng ngực anh mà dụi dụi vào, cứ như chú mèo con làm nũng chủ nhân của mình. Thấy vậy Khải liền nở nụ cười tươi, để lộ 2 cái nanh hổ rồi xoa đầu Nguyên.
- Anh biết không,khi thấy anh nằm trên sàn, lay mãi anh vẫn bất động không chịu dậy, em lo lắm!!
- Không cần lo nữa, anh đã tỉnh dậy rồi, cũng khỏe rồi, vả lại .. Vương Tuấn Khải này sẽ không bao giờ rời xa Vương Nguyên em đâu, nên em đừng sợ.
Khải lấy tay mân mê tóc Nguyên.
- Anh hứa nhé ?
- Ừ! Anh hứa
Bỗng anh nắm lấy 2 vai cậu, cuối xuống rồi trao tặng cậu 1 nụ hôn ngọt ngào thật sâu..
- Em yêu anh, Vương Tuấn Khải
- Tuấn Khải cũng yêu em, Vương Nguyên!
- - - -
End ~
Góp ý cho au dưới phần bình luận, thấy hay thì vote cho au luôn nhé, cảm ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro