HỶ
18 tháng giêng ngày lành tháng tốt
Kiệu đỏ, pháo hoa, kèn trống tưng bừng. Trần Gia hôm nay có hỷ, kiệu đỏ tám người khiên lộng lẫy xa hoa, đỏ rợp một trời từ đầu ngõ đến cuối thôn.
Tiếng pháo ỳ đùng, bà mối cười cười nói nói, tất cả đều vui vẻ dường như đang hạnh phúc thay cho đôi tân lang tân nương.
Người ngồi trong kiệu, vận hỷ phục đỏ thắm, đầu trùm khăn voan đỏ, che đi dung nhan khuynh thành. Khẽ cong môi cười, có phải chăng là được gả cho ý trung nhân nên tâm trở nên hoan hỷ hay không?
Kiệu son dừng trước cổng Trần gia, có người gõ ba tiếng vào thành kiệu, tấm màn được vén lên, bà mai cầm tay tân nương tiến vào đại môn.
Bên trong đèn hoa đỏ rực, tân nương một đường thuận lợi đi vào sảnh đường, đã đến giờ lành.
Người nọ chợt cất lời
"Nhất bái thiên địa" - một bái vái lạy đất trời chứng giám lương duyên, nguyện đời đời kiếp kiếp răng long bạc đầu
"Nhị bái cao đường" - một bái vái lạy song thân, đáp trả công ơn dưỡng dục, bồi dưỡng phu quân, nguyện song thân trường thọ vĩnh hằng
"Phu thê đối bái" - một bái vái lạy người cùng chung chăn gối nguyện người bình an một đời, song nhân bền chặt đoạn duyên tình.
Lễ bái kết thúc, bà mai lại một lần nữa dắt tay tân nương đi về phía tân phòng.
Trần gia lại trở về khung cảnh yên lặng như lúc đầu.
"Tân nương" ngồi trên giường, trong lòng mang theo hồi hộp, tò mò không biết tân lang của mình sẽ trông như thế nào. Người nọ đưa tay định mở tấm khăn đỏ trùm đầu, lại nhớ tới lời bà mai dặn chỉ có phu quân mới được lật khăn, nếu không sẽ không may mắn.
Người nọ bèn bỏ tay xuống, yên vị ngồi trên giường không nghĩ đến việc tự lật khăn nữa. "Tân nương" có chút đói bụng rồi, từ sáng đến giờ chưa có gì nhét vào bụng cả, đói quá trời quá đất. Thế nhưng lại không được đi lung tung, cuối cùng cũng mạo muội đánh liều, hé nhẹ khăn trùm đầu ngó quanh tân phòng một lượt.
Trước mặt "tân nương", một bàn điểm tâm được chuẩn bị chu đáo, người nọ rón rén bước chân xuống đất chạy lại bàn, cầm lấy mẫu bánh đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh tan nhanh trong miệng, người nọ thích thú ăn hết cái này đến cái khác, cho tới khi no bụng mới dừng.
Chợt có tiếng động, "tân nương" vội vàng kéo khăn trùm lại trên đầu ngồi lại vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng chợt mở, có tiếng bước chân đi lại gần, "tân nương" tay cầm chặt vạt áo, có chút căng thẳng không dám hó hé nửa lời.
Chợt người trong phòng lên tiếng "Đã ăn no chưa? Có phải là đã đói lắm rồi không? Có muốn ăn thêm gì không? Gọi người tới chuẩn bị nhé."
"Tân nương" ngạc nhiên, người này biết mình ở trong phòng lén ăn bánh hay sao chứ? Không thể nào đâu nha, đã quan sát rất kỹ là không có ai mới dám chạy lại ăn cơ mà?
"Tân nương" bối rối không biết trả lời thế nào cho phải, đột nhiên khăn trùm đầu được khai mở, trước mặt là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hàng mày đen rậm, đôi mắt trong veo lại mang theo vài phần sắc lạnh.
"Tân nương" ngẩn mặt nhìn hồi lâu "Ngươi là phu quân của ta?"
"Ở trong phòng này, không phải ta thì là ai? Chẳng lẽ là người khác vào được phòng này hay chăng?"
Tân lang nói xong, ngồi lại bàn rót ra hai ly rượu, "Nào qua đây, chỉ còn 2 ly rượu là chúng ta sẽ chính thức trở thành phu thê, ngươi sang đây."
"Tân nương" nhấc từng bước chầm chạp tiến đến chỗ người kia, hắn cũng không hối thúc, cứ từ từ không vội, đêm còn rất dài.
"Rượu hợp cẩn, chúc cho chúng ta mãi mãi hòa hợp."
"Tân nương" uống xong ly rượu, nhăn mặt "Rượu này thật đắng?"
Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của "tân nương", người nọ mới lên tiếng hỏi "Có thể cho ta biết tên của ngươi được rồi chứ?"
Hôn sự mai mối, tất nhiên sẽ chẳng ai rõ đối phương là ai, tên gì? Chỉ đến khi hoàn thành lễ nghi mới chạm được mặt nhau, nói với nhau những thắc mắc còn đặt nặng trong lòng.
"Ta tên Hoàng Lạc Vinh, còn ngươi?"
"Tân nương" nhỏ nhẹ trả lời, rồi lại nhỏ dè dặt hỏi người nọ tên chi, không biết có dễ gần hay không? Có khó tính hay không nữa đây?
"Gọi ta Bính Lâm là được, không cần câu nệ, ta với ngươi đã kết bái thiên địa, thì ngươi là người của ta, không cần e dè sợ sệt, hiểu chưa?"
"Ngươi, à Bính Lâm không quan tâm ta là nam nhân hay sao?" - "Tân nương" của Trần Gia thì ra lại là một nam nhân, nhưng nam nhân này, quá đỗi xinh đẹp đi, nếu như không thú nhận bản thân là nam nhân, có khi người khác nhìn vào lại ngộ nhận.
"Nam nhân thì đã sao, bước chân vào cửa Trần Gia thì chính là người của ta, ta không quan tâm, ngươi chỉ cần ở cạnh ta thế thôi."
Hoàng Lạc Vinh cảm thấy con người trước mặt quá đỗi hào phóng, chưa từng câu nệ chuyện chi, thôi thì bây giờ ván cũng đóng thuyền, thuận theo tự nhiên đi vậy.
"Cởi y phục ra bớt đi, A Vinh không thấy nóng hả?"
"A Vinh?" - Hoàng Lạc Vinh có chút tiếp thu không kịp lời mà Trần Bính Lâm vừa thốt ra
"Ngươi nói ngươi tên Hoàng Lạc Vinh không phải sao, ta gọi A Vinh không được à?"
Hoàng Lạc Vinh xua tay "Không, không phải chỉ là ta nghe chưa quen, nên hơi ngạc nhiên, thật xin lỗi."
"Ẩy, ta đã nói chúng ta là phu thê không cần câu nệ kia mà."
Hoàng Lạc Vinh mỉm cười, Trần Bính Lâm nhìn thấy nụ cười trong trẻo không kiếm được mà hôn nhẹ lên môi người nọ.
Không kịp phản ứng, Hoàng Lạc Vinh trơ mắt nhìn người kia chiếm tiện nghi của mình "Lâm là đang làm cái gì?"
"Thế nào, phu quân như ta hôn "nương tử" một cái chẳng lẽ nào lại không được?"
Hoàng Lạc Vinh vỗ nhẹ lên vai Trần Bính Lâm "Được được, đều theo ý của ngươi."
Chưa từng nghĩ gả vào hào môn thế gia lại được thoải mái như thế này. Ba ngày trước, đang còn ở nhà phụ mẫu thân tưới lại vườn rau sau nhà, thì có người đến tìm.
Nói là con trai nhà Trần Gia muốn cưới Hoàng Lạc Vinh về nhà, trong lòng rõ ràng là bối rối, tại sao lại cưới một thân nam nhi như mình về Trần Gia.
Thắc mắc không nói nên nửa lời, nhưng lại không dám từ chối vì uy quyền mà Trần Gia có trong tay, bên cạnh đó ông ấy còn hứa sẽ phụng dưỡng mẹ già khi trăm tuổi nếu Hoàng Lạc Vinh đồng ý gả về Trần Gia.
Nghĩ cho mẹ, cuộc sống cơ cực đã phủ lên gần hết đời của bà, Hoàng Lạc Vinh sau những trăn trở cuối cùng cũng đồng ý. Ngày kiệu vàng đến đón, Hoàng Lạc Vinh ôm chầm người mẹ già, dặn dò người giữ gìn sức khỏe, sẽ sớm về thăm nom người.
Một thân hồng y đỏ rực bước chân lên kiệu hoa, gả cho người chưa từng chạm mặt nhau, chưa từng biết người đó là ai, người như thế nào? Liệu có được yêu thương hay ghẻ lạnh nơi tầng lớp phù hoa?
Hoàng Lạc Vinh chẳng màn thế sự, mặc cho số phận đưa đẩy, một người đơn giản như thế, y đã nghĩ "Chỉ cần không va chạm với những người trong Trần Gia, thì chắc chắn sẽ an yên mà thôi."
Thế mà vừa gả về đây, những tưởng Trần Bính Lâm giống như những công tử thế gia khác, đào hoa, kiêu ngạo, nhưng không, Trần thiếu gia lại nhất mực quan tâm y, không cho Hoàng Lạc Vih động tay chân đến việc gì, cũng không cho y làm gì nặng nhọc.
Trần Bính Lâm nói với Hoàng Lạc Vinh "A Vinh buổi sáng cứ ở trong phòng đừng đi đâu cả, không cần thỉnh an phụ thân đâu, người cả ngày đi ra ngoài có việc, A Vinh cũng không gặp được. Cứ ở trong phòng nghĩ ngơi, tối đến ta sẽ về trò chuyện cùng ngươi."
Hoàng Lạc Vinh nghe theo lời Trần Bính Lâm, dù sao đã gả về đây, xuất giá tòng phu, lời mà Trần Bính Lâm nói là mệnh lệnh, không được phép cãi lại.
Hoàng Lạc Vinh ngoan ngoãn mỗi ngày đều ở trong phòng, căn phòng khá lớn, mở hé cửa sổ, hoa anh túc đã vào mùa, nở đỏ khắp một khoảng sân. Y muốn ra chăm sóc chúng, nhưng lại nhớ đến lời của Trần Bính Lâm là không được bước chân ra khỏi cửa. Y cũng đành chỉ đứng ở nơi góc phòng thả ánh mắt thèm muốn mà nhìn về phía chúng.
Hoàng Lạc Vinh không rõ Trần Bính Lâm làm gì mà đi cả ngày, chỉ khi tối đến mới trở lại, đôi lần y muốn hỏi nhưng lại nuốt ngược câu hỏi ấy vào trong, bởi lẽ dù sao bản thân y cũng là do người này cưới về, không nên biết quá nhiều chuyện thì hay hơn.
Trần Bính Lâm hay xuất hiện một cách bất ngờ, đôi lúc Hoàng Lạc Vinh còn nghĩ, người này thật lạ, đi nhẹ nhàng quá đến mức tiếng bước chân cũng không nghe ra.
"Lâm đi làm về sao không có tiếng động? Thật làm ta giật mình. Cứ như ma vậy, chẳng có tiếng bước chân? "
"Thế nếu ta là ma A Vinh có còn yêu ta không?"
Hoàng Lạc Vinh choàng tay ôm người nọ "Lâm đừng nói những điều không may, nhưng đã gả cho Lâm thì ta sống là người Trần gia, chết là ma Trần gia."
Trần Bính Lâm khóe môi cong cong, "A Vinh của ta thật ngoan."
"Hôm nay ngoài trời trở gió hay sao mà người Lâm lạnh quá vậy?" - Hoàng Lạc Vinh từ khi ôm Trần Bính Lâm đã cảm thấy hơi lạnh từ người hắn toát ra, chắc có lẽ bên ngoài trời trở gió rồi.
"Ngày mai Lâm đi ra ngoài mang theo áo ấm đi nhé, đi về lúc nào cũng nửa đêm thế này thì lạnh lắm, mang áo theo kẻo bệnh."
Trần Bính Lâm cúi đầu nhìn người trong lòng "Ừ ta nhớ rồi, nương tử của ta."
Hoàng Lạc Vinh nghe người nọ gọi mình là "nương tử", dẫu biết sẽ có lúc hắn gọi như thế nhưng vẫn không che giấu được sự ngại ngùng mà đỏ mặt.
Hoàng Lạc Vinh buông Trần Bính Lâm ra, chạy lại đóng cửa sổ, y cảm thấy trời tối hôm nay lạnh hơn bình thường thì phải, và y cũng nhớ rõ là lúc chiều đã đóng cửa sổ rồi, tại sao lúc này lại mở toang ra rồi.
Trước khi đóng cửa, Hoàng Lạc Vinh còn đảo mặt nhìn lại đám anh túc lần cuối, quay lại chỗ Trần Bính Lâm, e dè hỏi "Lâm, có thể cho ta ra ngoài chăm đám anh túc trước sân được không? Ta rất thích chúng."
Trần Bính Lâm im lặng, không biết là có đồng ý hay không, mi tâm khẽ chau "Nếu Lâm không đồng ý thì thôi, không sao cả, ta sẽ nghe lời mà ở trong phòng chờ Lâm về."
Hoàng Lạc Vinh có chút thất vọng, thở dài, y chỉ muốn ra nhìn chúng thôi, nhưng có vẻ là không thành công rồi.
"A Vinh có thể ra ngắm chúng, nhưng chỉ được phép ở trong phạm vi đó thôi, không được đi xa nữa, có biết không?"
Hoàng Lạc Vinh được sự chấp thuận của Trần Bính Lâm thì vui vẻ ra mặt, "Ta biết rồi, ta sẽ nghe lời Lâm, bây giờ thì đi ngủ nhé, ta buồn ngủ rồi."
Trần Bính Lâm nhận thấy Hoàng Lạc Vinh thật sự vui vẻ, tâm trạng của hắn cũng vui lên không ít, cởi bỏ áo khoác ngoài, lên giường nằm cạnh người nọ "A Vinh, ngủ ngon."
Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng lan tỏa khắp một vùng, người nọ nằm bên cạnh đã ngủ say, Trần Bính Lâm đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xuống người trong lòng, bàn tay đưa lên ý định vuốt tóc người nọ nhưng lại thôi.
Trần Bính Lâm khẽ chau mày "Giá như...."
Giá như điều gì? Trần Bính Lâm còn điều gì khó nói chẳng thể giải bày cùng Hoàng Lạc Vinh hay sao?
Sáng sớm Hoàng Lạc Vinh tỉnh dậy thì người bên cạnh đã không nằm cạnh nữa rồi, hôm nay y thức dậy nhưng có chút mệt mỏi, chắc là đêm qua ngủ không đủ giấc hay chăng?
Hoàng Lạc Vinh cũng không thấy lạ vì Trần Bính Lâm không ngủ bên cạnh, y đã quen việc Bính Lâm đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới trở lại.
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, Hoàng Lạc Vinh mặc trên người y phục màu xanh nhàn nhạt, tâm trạng phấn khởi mở cửa chạy ra đám hoa anh túc mới nở.
Hoa anh túc đỏ rực, , gió nhè thổi qua, từng cánh hoa đung đưa trong gió mang hương thơm thoang thoảng.
Hoàng Lạc Vinh như đắm chìm trong biển hoa sắc đỏ thắm. Khuôn viên Trần Gia rất rộng, khoảng sân có trồng anh túc nối dài với khoảng sân ở nhà chính, cho nên sẽ có gia nhân hay đi ngang qua chốn này.
Có người đi ngang còn chỉ trỏ, bàn tán điều gì đó. Hoàng Lạc Vinh thấy nhưng chẳng để tâm, có thể là họ khinh bỉ y chẳng hạn, vì một người như y lại gả vào Trần gia, y chẳng có gia thế cũng chẳng địa vị tiền bàn thì việc họ bàn tán là chính đáng mà thôi.
Trưa đến, nắng đổ nóng ran, Hoàng Lạc Vinh có chút choáng váng, trở về từ vườn hoa, cơ thể tựa hồ như chẳng còn là của mình nữa. Hoàng Lạc Vinh nghĩ là y bị say nắng thôi, nằm dài trên giường, miên man mà ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ, Hoàng Lạc Vinh mơ một giấc mơ, trong mơ có ai đó dẫn y đến một nơi vắng vẻ, xung quanh toàn là cỏ cây rậm rạp, không có lấy một bóng người.
Hoàng Lạc Vinh ra sức gọi nhưng chẳng ai đáp lại y, bất lực, sợ hãi, y nhìn thấy có đốm sáng le lói phía trước, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến đó.
Đến nơi, y hốt hoảng khi trước mặt mình là một ngôi mộ, ngôi mộ thật lớn, hai bên tả hữu nến vẫn còn cháy sáng, chỉ là tên người khắc trên bia mộ là không nhìn thấy, chỉ có một mảng mờ ảo.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Hoàng Lạc Vinh đã bị đánh thức, thì ra người đánh thức y là Trần Bính Lâm. Nhìn ra ngoài trời, đã tối rồi sao "Ta đã ngủ lâu như vậy ư?"
Trần Bính Lâm nhìn thấy nét sợ hãi còn vương trên gương mặt Hoàng Lạc Vinh, lấy khăn tay lau đi mồ hôi còn trên má "A Vinh sao vậy, có chuyện gì khiến ngươi hoảng sợ đến vậy?"
Hoàng Lạc Vinh trấn tĩnh bản thân, sau đó mới chầm chậm kể lại giấc mơ đáng sợ kia cho Trần Bính Lâm nghe.
Trần Bính Lâm nghe xong, không có chút nào ngạc nhiên, chỉ nói với Hoàng Lạc Vinh "Chắc có lẽ hôm nay A Vinh ở ngoài nắng quá độ nên thần thức không ổn định mới mơ như vậy. Ta đã nói A Vinh chỉ nên ở trong phòng thôi mà không nghe. Bây giờ lại mơ như thế rồi có đúng không?"
Hoàng Lạc Vinh có chút khó hiểu, lại có chút tò mò cái tên khắc trên mộ kia là gì, tại sao lại không kịp nhìn rõ kia chứ? Mang theo thắc mắc nằm lại giường, Hoàng Lạc Vinh mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn lần nữa đến lại chỗ đó nhìn xem tên kia là gì?
"A Vinh hôm nay mệt rồi, nên ngủ sớm thôi."
Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp phản ứng, Trần Bính Lâm phất tay một cái, người nọ đã chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Đèn trong phòng le lói cũng tắt ngúm, bóng tối bao trùm khắp căn phòng không có một tia sáng. Trăng đêm nay cũng không có, sao lại càng không, chỉ có bóng đêm mờ căm.
Gió xào xạt bên ngoài vẫn thổi, Hoàng Lạc Vinh nằm trên giường mê man, giấc mơ lần nữa được lặp lại.
Hoàng Lạc Vinh đi tới trước bia mộ, cố gắng lấy tay lau đi lớp bụi mờ, cố ý muốn xem tên trên đó là gì?
Đột nhiên Hoàng Lạc Vinh dừng lại, tay y vô thức bất động giữa không trung.
"TRẦN VIỄN - TỰ BÍNH LÂM CHI MỘ
18 THÁNG GIÊNG CHÚC AN NIÊN"
Hoàng Lạc Vinh không tin vào những gì mình đang thấy, đưa tay lên mặt bia mộ chà sát qua vài lần chỉ mong là mình nhìn nhầm. Nhưng không, tên người nọ được khắc trên bia đá rõ mồn một, không sai lệch một chữ.
Hoàng Lạc Vinh ngã xuống đất, tâm trí dường như đã không còn nằm trong đại não của y nữa, "Thế này là thế nào? Là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"
Hoàng Lạc Vinh như mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình, y giãy giụa cố trốn thoát khỏi cái nơi âm u đáng ghét này.
Hoàng Lạc Vinh cố chạy, chạy mãi, cho đến khi trước mặt y là vực thẳm sâu hun hút. Hoàng Lạc Vinh thẫn thờ từng bước đi lại gần bờ vực, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, vực thẳm sâu không thấy đáy, làn sương trắng che đi bên dưới, không rõ là đất bằng hay biển cả. Nhảy xuống chắc chắn tan xương nát thịt.
Quẩn quanh Hoàng Lạc Vinh, văng vẳng ý niệm "Nhảy đi, ngươi phải nhảy xuống đó, bắt buộc phải nhảy, ngươi phải nhảy."
Hoàng Lạc Vinh như bị thôi miên trong chính giấc mơ của mình, từng bước tiến lại gần bờ vực, không một chút chần chừ, y thả mình vào làn sương mờ nơi vực sâu.
Giật mình ngã từ trên giường xuống mặt đất, Hoàng Lạc Vinh tỉnh lại sau giấc mơ kinh hoàng kia, sờ soạng bản thân một lượt, rõ ràng là nhảy xuống vực sâu không đáy, sao lại còn nguyện vẹn, không lẽ.....
Hoàng Lạc Vinh nhớ lại giấc mơ đêm qua, hình như y đã thấy được một thứ gì đó, tâm thức đột nhiên muốn tìm đường đi đến cái nơi mà đêm qua trong giấc mơ Hoàng Lạc Vinh đặt chân đến.
Nhưng tìm ở đâu kia chứ, địa phương này ngay cả cổng chính y cũng chưa từng đặt chân qua lần thứ 2. Nói tìm ra được nơi chốn kia thật không dễ.
Ngày hôm nay Hoàng Lạc Vinh vẫn như cũ ra chăm sóc đám hoa anh túc, chúng nó lại nở thêm được một chút nữa rồi, sắc đỏ mà y yêu thích, lan một vùng khắp hậu viện nơi y đang ở.
Thích thú chạy đi chạy lại xung quanh vườn hoa, Hoàng Lạc Vinh không để ý đến đám gia nhân trong nhà từ nãy đến giờ cứ đứng từ xa quan sát y.
"Này ngươi nói xem, người kia có phải đầu óc có vấn đề hay không, từ khi cưới hắn về đây, không biết hắn có nhận ra bản thân mình cưới một xác chết hay không? Mà tâm trạng lúc nào cũng tươi cười, hứng khởi. Không bị điên thì cũng bị mù."
"Đúng vậy đó, tôi còn nghe nói cứ đến nửa đêm hắn ta lại cười cười nói nói với ai đó rất vui vẻ ở trong phòng, đèn trong phòng cũng đến gần sáng mới tắt đi."
Đám gia nhân đang bàn tán thì từ đằng sau có người lại gần "Các ngươi hết việc rồi hay sao mà đứng đây bàn chuyện nhà lão công gia, có phải lâu rồi không chịu trượng hình nên nhớ chúng có đúng không? Nên nhớ những gì lão công gia đã dặn, đừng có mà bép xép cái mồm, hại cái thân khi nào thì không biết được đâu.
Đám gia nhân nọ nghe được tiếng nhắc nhở cũng tự biết thân biết phận rời khơi hậu viện này, người kia nhìn vào bên trong, thân ảnh Hoàng Lạc Vinh cứ đi qua đi lại loay hoay giữa những khóm hoa, làm người có chút chạnh lòng "Ngươi thật đẹp, nhưng tiếc thay thiếu gia nhà ta...."
Lắc đầu kèm một tiếng thở dài, người kia rồi cũng rời đi, chẳng mấy chốc Hoàng Lạc Vinh ở ngoài đã đến buổi xế, lo làm mãi mà quên mất thời gian, nhìn lại thấy mặt trời đã ngã về tây, y phủi đi lớp bụi bám trên áo, trở về phòng.
Trời chạng vạng, hôm nay còn có mưa, mưa không nặng hạt nhưng đủ để làm ướt áo, Hoàng Lạc Vinh nhìn trời mưa "Không biết Lâm có mang theo ô hay không? Mong trời ngưng mưa để Lâm về nhà kịp trời tạnh.
Đang nghĩ lan man, thì Trần Bính Lâm mở cửa bước vào. Hoàng Lạc Vinh sững sờ "Hôm nay Lâm về sớm?"
Trần Bính Lâm gật đầu, vào trong ngồi cạnh Hoàng Lạc Vinh, bất chợt y chau mày "Ngoài trời còn mưa, sao Lâm không bị ướt?"
Trần Bính Lâm phủi phủi lớp áo "Ta về kịp lúc trời mưa chưa to nên không bị ướt."
Trần Bính Lâm không biết nên giải thích như thế nào với y, chỉ kiếm đại một cái cớ, lại thành ra Hoàng Lạc Vinh cũng tin.
Trần Bính Lâm nghĩ "Người này là dựa dẫm hắn quá mức hay ngây thơ đây?"
Có lẽ là cả hai, ngây thơ với người mình thương, tin tưởng tuyệt đối, dựa dẫm vào người chung chăn gối suốt cả đời.
Hoàng Lạc Vinh rời khỏi bệ cửa "Lâm đợi ta một chút, ta đi hâm nóng nước pha trà, uống nước ấm thì sẽ không cảm lạnh."
Trần Bính Lâm nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn cứ loay hoay trong căn phòng, nấu nước châm trà, hai mắt rưng rưng, bàn tay vươn lên không trung muốn chạm vào người nọ.
Đã bao lần hắn thật mong bàn tay này đường đường chính chính chạm đến hơi ấm kia, dù chỉ là một chút hắn cũng thật mong cầu.
Sự đời luôn là những ngã rẽ, đã để hắn gặp y, đương cái độ tuổi xuân thì nhưng chỉ tiếc....Tiếc rằng chúng ta cách nhau một thế giới.
Lòng người cũng quá đỗi tham lam, dẫu biết không thể nhưng chẳng tài nào ngăn cản bản thân ngừng tham vọng về thứ không tài nào nắm bắt được.
Hoàng Lạc Vinh đổ nước ấm vào bình trà, đảo một vòng rồi đổ đi nước trà đầu tiên, mới châm thêm một đợt nước ấm mới.
"Lâm sang đây, uống chút trà cho ấm rồi hẵn nghĩ ngơi."
Trần Bính Lâm khóe môi khẽ cong, rời chỗ đang ngồi lại gần Hoàng Lạc Vinh, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã kéo người nọ lại ôm vào trong lòng "A Vinh, nếu như ta biết ta sẽ yêu A Vinh đến thế này, thì ta đã ở lại thêm một chút nữa rồi."
Hoàng Lạc Vinh nhận thấy hôm nay Trần Bính Lâm thật khó hiểu, nghĩ rằng công việc làm ăn bên ngoài gặp khó khăn nên vỗ vỗ lên mu bàn tay người nọ an ủi "Ta luôn ở bên cạnh của Lâm mà, đừng lo lắng, ta biết Lâm yêu ta, cho nên ta luôn ở đây mỗi ngày đợi Lâm về không phải sao?"
"Vậy nếu ta nói ta muốn đưa A Vinh đến một nơi thật xa, không còn ở nơi này nữa, A Vinh có đồng ý không?"
Hoàng Lạc Vinh trầm ngâm, không đáp lại Trần Bính Lâm, hắn đã kết luận được rằng mặc dù y yêu hắn thế nhưng sẽ không chấp nhận việc rời khỏi chốn này đâu, hắn tin là như thế đó.
"Đi chứ, Lâm đi đâu, ta đi đó, ta cùng Lâm ngao du chân trời góc biển, chỗ nào có Lâm ta đều muốn đi."
Còn đang suy tư về thái độ của Hoàng Lạc Vinh thì Trần Bính Lâm nhận được câu trả lời từ y, câu trả lời như mang cả nỗi lòng mà y chôn giấu bao lâu mang ra phô bày cho người trước mặt thấy rõ.
"A Vinh nói thật chứ?"
Hoàng Lạc Vinh gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt nhìn người nọ ôn nhu, kiên định.
Quyết một đời ở cạnh người chẳng rời, nhân gian hay địa ngục ta cũng dấn thân cùng người tay đan chặt tay trải qua ấm lạnh thế nhân.
Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên mái tóc của người nọ, "A Vinh, ta có thứ này muốn tặng ngươi, xoay người lại đi."
Hoàng Lạc Vinh nghe theo lời Trần Bính Lâm nói, xoay lưng về phía hắn. Mái tóc đen tuyền của y được bung xõa tự do, mềm mại, dài đến thắt lưng.
Trần Bính Lâm từ trong vạt áo lấy ra một dải lụa đỏ, nắm một lọn tóc của y, lụa đỏ yên vị nằm trên mái tóc đen nhánh của Hoàng Lạc Vinh.
Trần Bính Lâm xoay người nọ lại, ngắm nghía thật lâu "A Vinh của ta thật đẹp!"
Hoàng Lạc Vinh nhìn hắn mà cười, nụ cười mãn nguyện, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Lụa đỏ kết tình chúng ta lại thêm gần, chỉ mong người mang lụa đỏ đi qua cầu Nại Hà, ngoảnh lại nhìn ta một lần, giữ chặt nó trong tay, coi như là tín vật để kiếp sau ta tìm thấy người có được không?
Lụa đỏ tung bay trên mái tóc, vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, sắc đỏ hài hòa, lòng ta lại mong đêm này được trường tồn vĩnh hằng, để ta còn được ngắm người dài thêm một đêm.
"A Vinh chắc là buồn ngủ rồi có đúng không? Đi ngủ được chưa?"
Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần Hoàng Lạc Vinh có ý muốn nói chuyện thêm với Trần Bính Lâm hơn một chút thì cơn buồn ngủ lại ập đến, ập đến bất ngờ đến nỗi y không không chế được bản thân mà ngủ say sau khi nằm lên giường.
Hoàng Lạc Vinh nắm tay Trần Bính Lâm đi về phía giường "Hôm nay Lâm nằm ở trong đi, ta muốn nằm ở ngoài, có được không?"
"Được, nghe theo nương tử nhà ta hết."
Hoàng Lạc Vinh là có ý muốn sáng mai sẽ thanh tỉnh trước khi Trần Bính Lâm rời khỏi phòng, y cũng muốn chuẩn bị y phục cho người này trước khi đi làm chứ. Nên muốn nằm ở ngoài để đến khi người này dậy y sẽ giật mình thức giấc, không ngủ quên như mọi ngày mà thôi.
Trần Bính Lâm ôm Hoàng Lạc Vinh vào lòng "Ngủ nào nương tử nhà ta."
Một giấc chiêm bao vây lấy Hoàng Lạc Vinh, vẫn là khung cảnh tang thương nơi ngôi mộ kì bí, nhưng lần này y đã gặp được người y cần gặp.
Chủ nhân ngôi mộ này, Trần Viễn, người nọ mặc y phục đõ thẫm tiến lại gần Hoàng Lạc Vinh nhưng không tài nào y nhìn rõ mặt người nọ "A Vinh ngươi cũng nên đi theo phu quân nhà ngươi thôi. Ta ở đây thật sự rất nhớ ngươi."
Hoàng Lạc Vinh nheo nheo hai mắt như không tin vào lời nói của người trước mặt "A Vinh chỉ cần đi hết đường hoa anh túc, sẽ tìm được ta, A Vinh nhớ phải tìm đến ta nhé, ta đợi A Vinh."
Giật mình tỉnh giấc, Hoàng Lạc Vinh bật dậy từ giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại, lau sơ qua một lượt, nhìn lại bên giường đã trống trơn. Rõ ràng là y muốn sáng sớm dậy để chuẩn bị y phục cho Trấn Bính Lâm, thế nào lại ngủ quên nữa.
Nhớ lại giấc mơ buổi tối, Hoàng Lạc Vinh chỉ nhớ được mơ hồ không rõ từng chi tiết, bên tai văng vẳng câu nói đi hết đường hoa anh túc sẽ gặp được người cần gặp.
Hoàng Lạc Vinh rửa mặt, thay lại bộ y phục mới, ngồi ngẫm nghĩ thật lâu bên khung cửa sổ "Có nên đi hay không?"
Nhưng cuối cùng có thứ gì đó thôi thúc y, Hoàng Lạc Vinh mở cửa, ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không? Xung quanh vắng vẻ, chẳng có ai ngoài tiếng chim líu lo hót vang trời, Hoàng Lạc Vinh đóng nhẹ cửa, rồi men theo đường hoa mà đi.
Men theo con đường mòn bên cạnh vườn anh túc, Hoàng Lạc Vinh theo cảm tính mà bước từng bước, y không biết mình đang đi đâu nhưng tâm tính mách bảo rằng y đang đi đúng hướng.
Hoàng Lạc Vinh đi mãi cho đến khi y gặp một cánh cửa đã cũ, nhưng lại được khóa rất cẩn thận, có lẽ người trong Trần gia không cho phép có ai đó đến đây thì phải.
Hoàng Lạc Vinh thấy cửa khóa muốn quay về, nhưng khi vừa có ý định quay lưng đi lại nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai "Không muốn gặp ta sao?"
Lời nói như thôi miên ý thức của Hoàng Lạc Vinh, không rõ bằng cách nào y lại mở được cánh cửa đang khóa kia, tiến vào bên trong.
Phía sau cánh cửa, cảnh tượng thật nghĩ đến, xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hoang tàn nhưng y đã tưởng tượng ra trước đó, đi vào một chút, ngôi mộ mà Hoàng Lạc Vinh đã thấy trong mơ lần nữa xuất hiện.
Y lại gần ngôi mộ, như muốn một lần xác nhận xem những gì trong mơ có là sự thật. Hoàng Lạc Vinh bàng hoàng, tên trên ngôi mộ chính xác là tên là y đã thấy trong mơ
"TRẦN VIỄN - TỰ BÍNH LÂM CHI MỘ
18 THÁNG GIÊNG CHÚC AN NIÊN."
Từng nét chữ khắc trên bia đá, đập thẳng vào mắt vào tim Hoàng Lạc Vinh, là thế nào, y dường như nhận ra được điều mà mình sắp đối diện, y đường như hiểu được những suy đoán lâu nay của mình có phần nào đó chính xác, hay nói đúng hơn "y đã gã cho một người đã chết, một năm qua y là gả cho người đã chết."
Bất chợt một làn gió mạnh thổi qua, Trần Bính Lâm vận trên người hỷ phục đỏ thẫm, xuất hiện trước mặt Hoàng Lạc Vinh, "A Vinh, "nương tử" của ta. Ta đến để đưa ngươi đi."
Hoàng Lạc Vinh nhìn lại người nọ, chợt hiểu ra rất nhiều thứ. Rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Trần gia, sẽ chẳng có đám cưới nào lại yên ắng như đám cưới của y cả. Cũng chẳng có tân lang nào đến gần rạng sáng mới trở lại tân phòng? Những ngày sau đó, ban ngày y chẳng bao giờ được gặp Trần Bính Lâm để đến khi nửa đêm về, người nọ mới xuất hiện.
Hoàng Lạc Vinh cứ ngỡ, gả cho Trần Gia sẽ phải chấp nhận việc Trần Bính Lâm ra ngoài tự khi rạng sáng, trở về khi tối muộn, nhưng ai lại nghĩ...lại nghĩ rằng người này, công tử Trần gia nay đã là một bộ xương trắng nằm vỏn vẹn nơi đất lạnh.
Không phải y tài giỏi mà biết được ngay sự việc này, y là từ từ, chầm chậm mà nhận thức được tình hướng của bản thân mà thôi. Từng lời nói của đám gia nhân hôm đó, y nghe được, nghe từng chữ từng câu rất rõ ràng, nhưng lại trấn tĩnh bản thân, muốn đích thân Trần Bính lâm nói cho y nghe.
Rơi vào trầm mặc, lúc này Hoàng Lạc Vinh mới hỏi người nọ
"Lâm, ngươi......ngươi là đã không còn?"
Từng tiếng nấc nghẹn, Hoàng Lạc Vinh là đang khống chế bản thân không phải sợ hãi, không phải ngã khuỵa khi đối diện với người nọ.
Một năm qua, người chung chăn gối với y chỉ là một hồn ma, nói không sợ chính là nói dối. Nhưng tình cảm mà Trần Bính Lâm đối đãi, Hoàng Lạc Vinh từng chút từng chút đều đặt trong tâm, giữ trong lòng không thể nào thay đổi.
"Xin lỗi vì phụ thân ta đã ép ngươi gã cho một người như ta. Nhưng thật lòng, kể từ lúc gặp A Vinh, ta đã rất nhớ ngươi, rất để tâm đến ngươi, ta muốn mỗi khắc đều được nhìn thấy ngươi, nhưng tiếc là chỉ có ban đêm, khi ánh sáng mặt trời không còn, ta mới có thể xuất hiện mà ở cạnh ngươi. Thật xin lỗi."
Trần Bính Lâm không để Hoàng Lạc Vinh kịp thời thích ứng mà nói tiếp "Cho nên ta quyết định đưa ngươi đi cùng ta. A Vinh đi cùng ta có được không?"
Một năm qua, Hoàng Lạc Vinh ở với Trần Bính Lâm, dù chỉ là gặp mặt buổi tối, nhưng cảm tình lại gia tăng không ít, hẳn là nói trong tâm y chứa đựng bóng hình người này thật sâu đậm, đến mức không thể nào tách rời.
Hoàng Lạc Vinh ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên đầu, lại nhìn sang Trần Bính Lâm đang đưa tay về phía mình "A Vinh, đi thôi, ta đưa ngươi đi có được không?"
Hoàng Lạc Vinh hai mắt mơ màng, trước mắt như có một lớp sương mờ che phủ, hình ảnh Trần Bính Lâm vận hỷ phục đỏ thẫm hiện diện phía trước, có biết bao mơ hồ, y muốn níu giữ cái khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi mãi.
Và rồi dường như Hoàng Lạc Vinh đã đưa ra quyết định cho cuộc đời y.
Từ những bước đi chậm chạp, Hoàng Lạc Vinh chạy thật nhanh đến bên người nọ, ôm người nọ thật chặt tưởng chừng như buông ra, Trần Bính Lâm sẽ như sương trong gió, tan như khói mờ hư ảo.
Trần Bính Lâm phất tay, thanh y trên người Hoàng Lạc Vinh đổi thành hỷ phục như cái ngày mà một năm trước y bước chân vào Trần gia.
"A Vinh, chúng ta đi thôi."
Hai thân ảnh dưới làn sương khói mờ mờ, từng bước từng bước biến mất.
Cài lên trang sức đỏ thẫm, hỷ phục dưới thân một đôi uyên ương, phó thác một đời.
"Tân nương áo đỏ cài hoa tóc
Tân lang hài đỏ bước theo cùng
Kiệu đưa kẻ đón về thinh lặng
Ngoảnh lại nhân gian đôi nhân cười."
............................
Nghe nói, Trần gia có một người con trai, nhưng tiếc thay, đã yểu mệnh mà chết sớm. Trần lão công gia vì thương tiếc con trai, không nỡ để con cô độc trên đường đến hoàng tuyền mà bày ra hôn sự.
Trớ trêu thay, người được nhằm vào hôn sự này lại chính là Hoàng Lạc Vinh, bởi Trần lão công gia có đi xem một quẻ, người bói toán nói nếu muốn con trai ông nhanh chóng siêu thoát, hãy tìm một người có mệnh cách mùng tám tháng tám âm lịch.
Trần lão công gia cho điều tra hết tất cả nam thanh nữ tú trong vùng, chỉ cần là người có mệnh cách đó liền mang về cho ông, không cần biết tốn bao nhiêu, ông đều đưa ra bạc vàng hoàng kim để con trai ổng ở nơi suối vàng được yên nghĩ.
Thế nhưng Trần lão công gia nào biết, sai lầm của ông chính là nghe theo lời người bói toán kia làm gì có chuyện mệnh cách hợp thì người chết sẽ được yên nghĩ, làm gì có chuyện mệnh cách hợp lấy được người đã chết sẽ khiến họ được đầu thai sớm.
Họa chăng lại vẽ nên một mối nghiệt duyên đó? Kể từ ngày Hoàng Lạc Vinh bước chân vào Trần gia, gia nhân trong nhà có kể lại, ban ngày ở hậu viên yên ắng không thôi, đến đêm lại có tiếng cười nói đùa vui vẻ, trông như có ai trò chuyện cùng y.
Hoặc chăng là gia nhân còn nói, kể từ khi Hoàng Lạc Vinh về Trần gia, rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, chỉ có buổi tối mới đi dạo chơi đó đây, có lúc gia nhân nhìn trộm còn thấy y cười đùa một mình trông thật vui vẻ.
Gia nhân thầm nghĩ, có phải người này bị bức đến điên rồi hay không?
.......................
Nghe nói, Trần gia sau một đêm đột nhiên lại đến mộ của Trần Bính Lâm, phát hiện thi thể Hoàng Lạc Vinh mặc hỷ phục đỏ nằm ngay ngắn bên cạnh.
Trần Gia cũng giấu nhẹm chuyện này, sai người mang y đi mai táng, nhưng lạ thay, huyệt mộ của Hoàng Lạc Vinh đào cách Trần Bính Lâm không xa, lại chẳng thể nào mang thi thể y lại chôn cất được.
Trần lão công gia lắc đầu, mới bảo gia nhân mở huyệt mộ Trần Bính Lâm, mở nắp quan tài, đặt thi thể Hoàng Lạc Vinh nằm cạnh Trần Bính Lâm. Lúc này gia nhân mới di chuyển được thi thể của y.
Trùng hợp, khi huyệt mộ vừa đóng lại, có một trận gió lớn thổi qua, lớp bụi đóng trên bia được phủi sạch, dòng chữ trước kia biến mất, thay vào đó là một tấm bia trống không.
Trần lão công gia cho người khắc lại tên trên tấm bia "TRẦN GIA PHU PHU CHI MỘ - 18 THÁNG GIÊNG TUẾ NGUYỆT NIÊN."
Lại còn nghe nói, kể từ khi Trần Gia xây lại ngôi mộ kia, Trần lão công gia đem toàn bộ số tài sản của mình mang đi làm công đức, lấy của mình chia cho người nghèo, bố thí cúng dường, phần còn lại như đã hứa với Hoàng Lạc Vinh trước đó, phụng dưỡng mẹ y tuổi về già.
Nghe nói bởi vì dân gian nghe được giai thoại tình yêu đó, đã đến và xây gần đó một ngôi miếu, ban đầu chỉ là miếu nhỏ, dần dần vì sự linh nghiệm mà thành một ngôi miếu khang trang, nhang khói không khi nào tắt.
Người cầu tình duyên, người muốn bình an, người mong gia đạo trong ngoài êm ấm, khi đến đây khấn cầu đều được như ý nguyện.
Khói nhang vờn khắp ngôi miếu, bóng dáng hồng y thấp thoáng từ cửa đi vào, người nọ nắm tay dắt người bên cạnh đi vào bậc thềm.
"A Vinh, kiếp sau đường đường chính chính gả cho ta nhé."
Bản nguyện công đức tại miếu đều dòng chữ "NGUYỆN TRẦN GIA PHU PHU KIẾP SAU MỘT LẦN ĐƯỢC GẶP GỠ, NỐI LẠI TIỀN DUYÊN, MỘT KIẾP BÌNH YÊN."
..............................................
Mình đã chỉnh lại một số chi tiết mà hôm trước viết vội còn thiếu sót rồi đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro