Phần 4
Vì phải kiểm tra và sơ cứu qua vết thương cho Y tiểu thư mà làm tốn khá nhiều thời gian của y. Không đợi Y tiểu thư lảm nhảm xong, y đã đứng dậy nói: " Y tiểu thư xin thứ lỗi vì không thể tiếp tục cùng cô ở đây nghe chuyện, ta còn có việc quan trọng cần phải làm hay là cô cứ ngồi đây đợi bạn ta tìm cứu trợ quay lại đi. Hắn đi cũng được một lúc rồi chắc sẽ sớm quay lại thôi"
Nói xong y liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc đã bày ra để sơ cứu cho nàng ta sau đó đứng dậy chuẩn bị đi. Tư Truy còn chưa đi được nửa bước đã bị Y tiểu thư ôm lại không chịu buông. Nàng ta liên tục mè nheo nài nỉ y đừng bỏ nàng ấy lại một mình ở nơi nguy hiểm như thế này:
-" Ngươi đừng đi!! Cùng ở đây đợi với ta đi, khó khăn lắm mới ta mới tìm thấy người ở đây, ngươi đi rồi ta biết phải làm sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra với ta thì liệu rằng ngươi có gánh nổi hậu quả không?"
Nàng ta cứ ôm chặt lấy y mà khóc lóc, nghĩ lại cũng đúng là không nên để tiểu thư nhà người ta mảnh mai yếu ớt ở đây một mình, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng y vẫn còn phải nhanh chóng đi tìm Kim Lăng, mặc dù thân là nam nhi vẫn có lợi hơn là nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng nếu để hắn ta ở nơi này một mình thì cũng khó mà tránh được nguy hiểm. Hết cách y cũng đành cõng Y tiểu thư lên lưng vừa đi vừa tìm kiếm Kim Lăng. Vì nhà họ Y vô cùng giàu có nên ai nghe qua cũng đều biết, y cũng không phải là ngoại lệ nên cũng chẳng đề phòng mà cõng con gái nhà người ta trên lưng. Có điều Y tiểu thư này có chút gì đó rất lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng ta không hề tỏ ra sợ hãi, e dè của một thiếu nữ đã vậy còn ôm chân ôm tay bắt người ta phải cõng cô cho bằng được như là đã tính toán kết hoạch từ trước vậy.
Kim Lăng ở dưới cái hố này cũng đã được một canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Lam Tư Truy đến cứu hắn. Dưới hố này vừa ẩm ướt vừa tối lại còn bẩn thỉu cộng thêm cả việc hắn đang bị thương ở chân khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu và ủy khuất. Hắn trách y tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm đến hắn rồi lại nghĩ có khi nào y đã bỏ hắn đi về cùng Lam Cảnh Nghi. Càng nghĩ hắn lại càng tủi thân, tiếng khóc lại càng nức nở hơn:
-" Lam Tư Truy...hức.. ngươi thật quá đáng..hức... ngươi vậy mà lại không đi tìm ta..hức. Được! vậy ta cũng không cần ngươi đến cứu nữa..hức.. tự ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài không cần phải chờ đợi ngươi cứu giúp nữa"
Lam Tư Truy ở bên này không phải là không đi tìm hắn mà là trên lưng phải cõng theo Y tiểu thư nên có chút bất tiện, mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm, không những vậy suốt cả chặn đường đi nàng ta còn nói nhảm vô cùng nhiều về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến y khó có thể tập trung được: " Ta nói ngươi cái này nhé, ngươi có hay ăn kẹo hồ lô không? Ta vô cùng thích ăn nó đấy nhưng mà không phải quán nào ta cũng ăn đâu, phải là kẹo do chính tay bác Kỳ đứng ở..."
Chưa kịp nói dứt câu nàng ta đã bị Lam Tư Truy cắt ngang: " Y tiểu thư này, ta thấy bây giờ mà nói về chuyện ăn uống có vẻ không hay cho lắm. Ta còn đang phải đi tìm bạn của mình, hay là khi nào chúng ta về rồi nói tiếp đi"
Mới nghe thấy Lam Tư Truy nói tìm bạn, nàng ta liền nhanh nhảu nói: " Tìm bạn sao? là ai vậy? sao ngươi không nói sớm? để ta tìm giúp ngươi"
-" Đa tạ ý tốt của Y tiểu thư nhưng mà cô có thể ngồi yên không nói gì là đã giúp ta lắm rồi" Lam Tư Truy nói với giọng điệu vô cùng bất lực trước tính cách của Y tiểu thư
Đang đi thì bất chợt Lam Tư Truy dừng lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:
-" Kim công tử"
Vì mải nói chuyện nên cô không để ý đến mọi thứ xung quanh và khi vừa nghe thấy Lam Tư Truy thốt lên hai tiếng " Kim Lăng" cũng khiến cô vô cùng bất ngờ, thì ra người mà Lam Tư Truy nói đi tìm chính là cậu nhóc mặc áo vàng trên mình đầy thương tích này.
-" Người ngươi nói đi tìm là người này hả? vậy thì may quá không cần tìm nữa rồi" Y tiểu thư nói vô cùng mừng rỡ và hồn nhiên đúng kiểu bản chất của cô nương con nhà giàu tính cách hoạt bát vui tươi nhưng cũng không kém phần đỏng đảnh khó chiều.
Gặp lại được Kim Lăng, Lam Tư Truy cũng vô cùng mừng rỡ vì hắn vẫn còn bình an đứng trước mặt y tuy nhiên nói bình an là vậy nhưng trên người hắn cũng không ít vết thương lớn nhỏ xung quanh cơ thể.
-" Kim công tử, ngươi bị là sao vậy? sao lại có nhiều vết thương trên người thế này?" Tư Truy dù cõng trên lưng Y tiểu thư khá nặng nhọc trên người cũng đổ không ít mồ hôi nhưng vẫn không quên hỏi han tình hình của Kim Lăng. Tuy nhiên đáp lại y chỉ là một cái liếc xéo của hắn, nước mắt cũng không còn rơi nữa mà đổi lại là một cặp mắt sưng húp đỏ hoe.
-" Ta bị làm sao thì liên quan quái gì tới ngươi? Đừng để ý ta làm gì lo mà cõng con gái nhà người ta cho cẩn thận vào không là ngã chết nàng ta đấy" Kim Lăng trước giờ vẫn luôn nói năng khó nghe như vậy nhưng lần này hình như hắn thật sự đã giận thật rồi, nếu như nhìn thấy Lam Tư Truy thì đáng lý ra hắn sẽ chạy đến ôm rồi khóc nức nở, trách móc y vì sao lại lâu như vậy mới tới tìm hắn nhưng bây giờ khi nhìn thấy Lam Tư Truy hắn chỉ có thái độ hờ hững không quan tâm y. Hắn chỉ lướt qua y một cách lạnh lùng, chân đi khập khiễng phải lấy Tuế Hoa làm chỗ dựa chống lấy mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro