Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3


Buổi đêm trong rừng thật sự rất âm u và đáng sợ nhất là khi cả ba người họ đều ở trong lãnh địa cấm, nơi hội tụ đủ mọi sinh vật kì bí khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Cảm Nghi ngay sau khi đuổi kịp Tư Truy thì cũng đã mệt lả người, bám lấy một thân cây khô để làm điểm tựa mà thở hổn hển. Hắn vẫn đang không hiểu vì sao đang chạy y lại đột nhiên đứng yên, vẻ mặt bắt đầu lộ ra chút sợ hãi.

- Tư Truy! ngươi làm sao vậy? sao tự nhiên lại đứng yên như thế? chúng ta đang ở đâu mà sắc mặt của ngươi chông khó coi vậy? NÀY!! ta đang hỏi ngươi đấy, tại sao lại không trả lời ta? ngươi đừng làm ta sợ!!!

Bỏ qua tất cả những câu hỏi đầy sự hốt hoảng của Cảnh Nghi, y chỉ đứng đấy suy nghĩ hồi lâu rồi nói :

- Cảnh Nghi, ta nói cái này ngươi đừng sợ nhé...  Chúng ta đang ở vùng "Đầu lâu"...

Y mới chỉ vừa nói dứt câu Lam Cảnh Nghi đã sợ đến mặt cắt không còn một mạch máu, hắn điên cuồng la hét , trách móc Tư Truy tại sao lại có thể chạy đi một cách thiếu suy nghĩ như thế.

- Bây giờ ngươi phải tính sao Tư Truy? giờ chúng ta đến về cũng chẳng xong mà ngươi còn chạy theo tên tiểu thư xấu tính đấy? Nếu như thúc phụ mà biết thì chúng ta phải tính sao? kì này chắc chắn tiêu rồi, thúc phụ sẽ đánh gãy lưng ta mất... 

Không cần Lam Cảnh Nghi phải nói y cũng biết đã muộn như thế này mà vẫn chưa về chắc chắn thúc phụ sẽ phạt hai người, y cũng biết nơi này về đêm rất nhiều âm khí vô cùng nguy hiểm, dù người giỏi võ công như Lam Vong Cơ và Trạch Vu Quân cũng khó mà toàn thân lành lặn trở về. Nhưng còn Kim Lăng thì sao? hắn vẫn còn ở trong đó, làm sao Tư Truy có thể bỏ hắn tự sinh tự diệt ở nơi như thế này cơ chứ! 

Mặc kệ những lời than thở, trách móc của Cảnh Nghi. Y vẫn quyết định đi tìm Kim Lăng dù y đã mất dấu hắn:

-Cảnh Nghi, xin lỗi nhưng mà ta không thể để Kim công tử ở nơi này một mình được, ta nghĩ chúng ta cũng chưa tiến sâu vào con mắt của "Đầu lâu" đâu. Hướng Bắc vẫn còn có cỏ mọc, ngươi đi về hướng đó đi có khi lại có thể trở về, tìm được trợ giúp rồi thì quay lại tìm ta.

-NÀY!! đầu ngươi có vấn đề à? nãy giờ ngươi không nghe ta nói gì à, nơi này vô cùng nguy hiểm, đừng có cứng đầu nữa, mau theo ta về đi! Này!!

Đáp lại Lam Cảnh Nghi chỉ là bóng lưng dần khuất của Tư Truy. Dường như y không thèm để vào tai mình những lời nhắc nhở của hắn, một mực chạy đi tìm Kim Lăng. Cảnh Nghi cũng không biết phải làm gì vì trong suy nghĩ của hắn thì bên cạnh Tư Truy sẽ rất an toàn nhưng trong tình cảnh như thế này nếu đi theo y thì khó mà tránh được nguy hiểm. Khi Cảnh Nghi đang phân vân không biết phải làm gì thì đột nhiên từ bụi cây nhảy ra một con cáo trắng với đôi mắt đỏ thẫm như máu, trên đầu còn có kí hiệu cánh hoa kì lạ. Bốn Mắt nhìn nhau một hồi lâu rồi sau đó con cáo đứng dậy đi bằng hai chân trước sự ngơ ngác của Cảnh Nghi. Trước khi tiến vào màn sương mù mịt nó nhìn Cảnh Nghi với một vẻ đầy ẩn ý rồi cười khẩy khiến hắn sợ hãi, liều mạng chạy đi mà không dám ngoảnh lại:

- Ahhhhh... Chết tiệt cái thứ quỷ quái ma không ra ma cáo không ra cáo đó là gì vậy!!! Tất cả là tại tên tiểu thư khó ưa đấy. Tư Truy ơi là Tư Truy mong ngươi có thể bình an đợi ta quay lại". Cảnh Nghi vừa chạy vừ nói mà nước mắt nước mũi cũng chảy ra hết. 

Ở phía bên này của Tư Truy cũng chẳng khả quan là mấy khi càng đi sương mù lại càng dày đặc hơn che lắp hết cả đường lối khiến y lại càng khó khăn trong việc tìm người. Xung quanh nơi y đang đứng cây cỏ đều đã chết âm u đến phát sợ.

-"rắc" "rắc"

Mặc dù tầm nhìn đã bị cản trở không ít nhưng sự cảnh giác của y vẫn vô cùng tốt

-" Là ai đang ở đó?" Tư Truy nhìn về hướng bụi cây nơi vừa phát ra âm thanh của cành cây gãy đó rồi chầm chậm tiến lại gần. Y chưa cần đến đó kiểm tra thì từ bụi cây bước ra một cô gái với mái tóc màu bạch kim vô cùng ấn tượng, đôi mắt màu đỏ thẫm cùng với dấu hoa thị trên trán. 

- " Đừng sợ, ta là Y Nhất Bạch - tiểu thư nhà họ Y , con gái trưởng của Y Chí Quốc" nàng ta vừa nói vừa lại gần Lam Tư Truy với một bên chân bị thương.

Sau khi biết không phải ma quỷ mà chỉ là một tiểu thư nhỏ bé đang bị thương, Tư Truy cũng bắt đầu hạ cảnh giác. Y vừa dìu nàng ta ngồi xuống một gốc cây gần đó vừa kiểm tra vết thương dưới chân của nàng rồi nói:

" Y tiểu thư, đêm khuya ở trong rừng như thế này sao cô lại ở đây một mình? lại còn để bị thương nữa chứ?" 

Nàng ta nhăn mặt kể lể với Tư Truy: " Đâu phải ta muốn như vậy đâu, ta cũng không có đi một mình ta đi cùng em gái nhưng vì lúc nãy ta vừa cãi nhau với cô ấy nên bây giờ ta cũng chẳng biết nàng ấy ở đâu. Vết thương là do lúc đấy cãi nhau xong ta chạy đi chỗ khác để không cần nhìn mặt đứa em khó ưa ấy nữa nên bị vấp vào một cành cây khô sau đó thành ra như thế này"

Nhìn thấy cái tính cách vừa nóng nảy vừa ngang ngược này của Y tiểu thư, Tư Truy mới chợt nhớ đến Kim Lăng. Ngay từ đầu y chỉ định nhanh chóng tìm được hắn rồi sau đó đợi Cảnh Nghi tìm trợ giúp nhưng không ngờ lại để tốn thời gian như vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro