Phần 2
1 tháng trước đó....
Trước khi những chuyện đau buồn không đáng có đấy xảy ra giữa hai người thì họ đã có bên nhau những kỉ niệm rất đẹp và cả.... Lam Cảnh Nghi nữa. Nhưng đấy là chuyện bình thường khi cả ba người bọn họ luôn đi đâu cũng có nhau.
- Trời cũng đang bắt đầu tối muộn khi hoàng hôn vừa tắt nắng được vài tiếng trước. Nhưng vì là đang đi diệt quái thì dù có muộn đến đâu thì cũng chẳng sao. Có điều, hôm nay có hơi kì lạ hơn mọi ngày. chẳng hiểu sao ba thiếu niên của chúng ta mãi chẳng thể nào tìm thấy được đường ra của khu rừng này. Họ bắt đầu cảm thấy lo lắng và bối rối không biết nên làm gì, thì bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi liền nói:
- Hay là chúng ta bắn pháo ra hiệu cho Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối đi!
Kim Lăng nghe thấy vậy thì có vẻ cũng đã đồng ý nhưng bỗng nhiên hắn lại nghĩ nhỡ đâu lúc ra hiệu xong rồi thì cữu cữu của hắn cũng đi tìm hắn thì sao. Rồi hắn sẽ bị cữu cữu đánh cho gãy chân và bị cấm túc thì lúc đấy biết chừng nào mới gặp được Lam Tư Truy, biết chừng nào mới có thể đi săn cùng hắn nữa.
Lam Cảnh Nghi chưa kịp đốt pháo lên thì đã bị Kim Lăng dập tắt, khiến cho hắn tức giận hét hớn
- Kim tiểu thư, ngươi có biết ngươi đang làm gì không vậy, đây là quả pháo cuối cùng của chúng ta đó. Giờ nó hỏng rồi thì ngươi tính sao?
-Cái gì cơ? ngươi gọi ai là tiểu thư hả, ngươi nghe rõ đây ta đường đường là một nam tử hán ngươi nhìn kiểu gì ra tiểu thư vậy, phải chăng mắt ngươi bị lé. Vừa nói Kim Lăng vừa làm một vẻ châm biếm khiến Lam Cảnh Nghi càng tức giận.
- Ngươi... cái đồ tiểu thư chỉ suốt ngày biết dựa dẫm vào cữu cữa của mình mà ra oai, chứ ta thấy ngươi chẳng có cái tích sự gì ngoài việc là con của Kim Tử Hiên cha ngươi cả. Nhưng nói tóm lại thì ngươi tính sao về chuyện quả pháo đây, ngươi tìm đường về nhà bằng cách nào hả?
- Ai cho phép ngươi nói đến cha ta, cẩn thận ta gọi Tiên Tử đến cắn gãy chân ngươi đấy Lam Cảnh Nghi.... có vẻ như lần này Kim Lăng đã tức giận thật rồi, hắn cũng đã chuẩn bị cho cái tên Lam Cảnh Nghi một trận thì từ đâu ra Lam Tư Truy lại đến cản bọn họ
- Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa, cãi cũng vô ích thôi, việc quan trọng của chúng ta bây giờ là tìm được đường về nhà. Chứ nếu mà ở đây thêm tí nữa thì e rằng sẽ rất nguy hiểm.
- Hứ! chỉ là một quả pháo thôi mà cần gì phải như thế, tự ta cũng biết đường về nhà, không cần quả pháo ngu ngốc của ngươi cứu giúp. Ta Kim Lăng đây là ai cơ chứ không cần người đến cứu giúp. Nói xong Kim Lăng liền cọc cằn cùng với cái tính tự cao của mình mà xoay người đi về một hướng khác.
Lam Cảnh Nghi nghe được những lời nói đó thì đã tức giận lại càng giận thêm. Hắn cau có mặt mày, nhìn về hướng của đại tiểu thư mà chửi bới.
- Ngươi... Kim Lăng... được lắm có giỏi thì ngươi tự đi mà tìm đường về đấy, mặc kệ ngươi tí nữa có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng có mà ăn vạ chạy lại tìm bọn ta. Ta chống mắt lên xem ngươi có tìm được đường về không.
Lam Tư Truy cứ nhìn hai người họ mà bất lực không biết phải làm gì, nhưng trời cũng đã tối như thế này mà một mình Kim Lăng đi như thế y thật sự không nỡ. Nhưng còn Cảnh Nghi thì làm sao?. Càng nghĩ y càng đau đầu. Nhưng được một lúc sau thì y lại nghe thấy tiếng hét rất to phát ra từ phía hắn vừa đi đến. Lúc này, bản thân y không làm chủ được mà chạy theo hướng đó, mặc kệ Cảnh Nghi có ngây ngốc ra đó gọi y.
- Êyyy! này Tư Truy ngươi đi đâu đấy... này... thiệt tình à. Cảnh Nghi cũng thế mà đuổi theo y. Hai người cứ một người tìm, một người đuổi mà không biết mình đang đi vào chỗ cấm!
- Ahhhh! chết tiệt, cmn. Tất cả là tại tên Cảnh Nghi đáng ghét đấy mà mình trượt chân vào đây. Sao lại đen đủi thế không biết nữa. Hố sâu quá, giờ làm sao mà lên được đây. Kim tiểu thư vừa nghĩ đến chuyện mình không thể lên được và vì chân đã bị cọ vào cành cây mà chảy rất nhiều máu rồi bắt đầu rươm rướm nước mắt. Hắn ngồi bệt xuống dưới đất, trách móc y sao lúc nãy không ngăn hắn lại thì bây giờ hắn đâu phải chịu đau như thế này, càng nghĩ hắn lại càng ấm ức, tiếng nức nở lại càng thêm to hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------
tu be con tờ niu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro