Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1


Ánh nắng nhạt nhòa xen kẽ, len lỏi vào từng ô cửa sổ. Hôm nay, quả thực rất đẹp trời. Nhưng tại sao lại có một người tâm can khổ cực lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má.

-Làm ơn...hức...cầu xin ngươi...xin ngươi ở lại vs ta được không...

Những câu nói nghẹn ngào phát ra từ một thiếu niên mặc bộ đồ Kim Tinh Tuyết Lãng.Đôi tay nhỏ bé đang cố níu kéo tay áo của người còn lại đã bắt đầu run lên vì sợ hãi mình sẽ mất đi một thứ gì đó.

- Kim tông chủ xin hãy tự trọng!

Lam Tư Truy gắt giọng lên với hắn nhưng trên khuôn mặt y sao lại đáng sợ đến nỗi vẫn có thể giữ được một nụ cười ôn nhu thường ngày đến lạ thường.

- Không! nếu ngươi đồng ý với ta là sẽ ở lại thì...thì ta mới...

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị y hất mạnh tay ra và ngã khụy xuống đất. Mặc cho hắn có cầu xin y như thế nào đi chăng nữa thì y vẫn liếc tặng cho hắn với một ánh mắt chán ghét mà thôi.

- Kim tông chủ! dường như lời nói vừa rồi của ta, ngươi coi rằng chỉ là gió thoảng qua tai chăng ?

Có vẻ như lần này Lam Tư Truy đã tức giận thật rồi.

-Hức...hức...

Đáp lại những lời nói của Lam Tư Truy giờ đây cũng chỉ là tiếng khóc nức nở của hắn mà thôi.

Rồi từ bên ngoài một thanh niên mặc y phục màu trắng của Cô Tô Lam Thị ngoài cửa vọng lại một tiếng nói cắt ngang bầu không khí trầm lặng này.

-Thưa Lam tông chủ, Y tiểu thư đang đợi người ở trong phòng!

Thanh niên áo trắng vừa mới dứt lời xong thì Lam Tư Truy dù bây giờ có tức giận thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt y lại bắt đầu tỏ ra một biểu cảm vui vẻ đến hạnh phúc, rồi y quay sang Kim Lăng đang khóc nức nở mà nói:

-Những lời này, Kim tông chủ coi như không muốn hiểu cũng được, giờ ta đang có việc bận nên phải đi trước. Nhưng xin Kim tông chủ hãy nhớ rằng ta với Y tiểu thư sắp thành thân mong rằng đến lúc đấy..có thể nghe được lời chúc phúc của ngươi.

Nói xong Lam Tư Truy xoay người bước đi trong sự lặng lẽ mặc kệ cho Kim Lăng có đang tuyệt vọng nhìn y đi chăng nữa. Y biết hắn yêu y, thậm chí y còn biết được rằng là hắn yêu y nhiều đến nhường nào. Nhưng trong tâm trí của y bây giờ chỉ còn có tiểu thư Y Nhất Bạch mà thôi.

Kim Lăng ở lại một mình trong căn phòng trống vắng hơi người. Vừa suy nghĩ về những gì Lam Tư Truy vừa nói mà hai dòng lệ cứ thế mà tuôn rơi mãi. Hắn biết rằng y cũng nhận ra được tình cảm của hắn dành cho y, nhưng hà cớ gì phải chà đạp lên nó như vậy cơ chứ, hà cớ gì phải khiến hắn đau lòng đến như vậy cơ chứ. Hắn trách mình thật ngu ngốc khi đã quá yêu một người sâu đậm đến như vậy, dù biết rằng một chút tình cảm của y cũng chẳng hề dành cho hắn. Phải chăng hắn đã quá mù quáng với cái thứ tình cảm mà không bao giờ được đáp lại này?

Có vẻ như ông trời cũng thấu hiểu được tình cảm của hắn dành cho y nhiều đến nhường nào mà cảm động rào xuống một cơn mưa to không ngớt. Dù lúc trước trời có đẹp đến đâu thì cũng đã bị những đám mây đen kia che phủ cả một khoảng trời lớn. 

                       Một tháng trước...

                                                                           tu be con tờ niu...

-----------------------------------------------------------------------------------------

có ai nhớ bộ y phục của kim lăng tên gì ko? tự nhiên đang viết thì quên xừ nó mất nên viết tạm thành màu vàng mong ọi người thông cảm. Tui viết truyện còn kém lắm nếu có j sai sót mong mọi người thông cảm vs đứa con đầu lòng này!!!

                                                                         

                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro