Chương 7.2
Hai người cứ thế im lặng trên đường trở về. Lúc đi tràn đầy năng lượng, lúc về lại lấm lem bụi đất.
Sau khi xe việt dã về đến thành phố, Dịch Giản Chu không lái xe về nhà, mà đi về phía khu phố thương mại trung tâm.
Khi đến góc phố, cậu mới dừng xe lại.
Trước mặt Dư Thanh là một quán bar chưa khai trương, nhưng mặt tiền đã được trang trí xong. Dịch Giản Chu nắm tay anh bước vào, bên trong đã được trang bị đầy đủ bàn ghế, ly rượu, quầy bar, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ còn thiếu bước cắt băng khánh thành.
"Em định đợi đến sinh nhật anh mới tặng," Dịch Giản Chu nói, "Anh có từng nghĩ rằng nếu không có anh, tương lai của em có thể sẽ là một tên lưu manh, hoặc đi vào con đường cướp bóc, hoặc trở thành một kẻ giết người không? Anh không nghĩ rằng chính nhờ có anh mà em mới được tái sinh. Từ rất lâu trước đây, mục đích duy nhất em muốn trở thành ông chủ là để anh cũng trở thành ông chủ."
Dư Thanh cúi đầu nhìn ống quần, trên đó vẫn còn dính bùn đất của Tây Tạng. Lần này đến lượt anh im lặng. Anh không ngờ Dịch Giản Chu lại biến giấc mơ từ nhiều năm trước của anh thành hiện thực ngay trước mắt. Bản thân anh cũng suýt quên mất mình từng muốn làm chủ một quán bar.
Nếu nói lúc này không có chút xúc động nào thì chắc chắn là nói dối.
Dịch Giản Chu tiếp tục nói: "Không ai quy định mười năm phải nói chuyện gì. Dù anh có ít hơn mười năm để nói chuyện với em, nhưng mười năm cuối cùng anh sẽ không cô đơn, em vẫn còn đủ sức khỏe để chăm sóc anh, cho đến khi anh nằm xuống mồ, nghe em nói bên ngoài: "Đợi một lát em sẽ xuống tìm anh."
Khi nói về sinh tử, người ta thường trở nên yếu đuối. Dư Thanh mím môi, che giấu đôi mắt đỏ hoe, cười nói: "Anh không muốn nằm trong mộ mà vẫn phải nghe em nói chuyện đâu."
Dịch Giản Chu đáp: "Vậy em sẽ bỏ qua bước đó, trực tiếp xuống tìm anh."
"Anh sẽ nhanh chóng đầu thai."
"Em sẽ hỏi những con ma khác anh đầu thai đi đâu."
"..."
Dịch Giản Chu ôm Dư Thanh vào lòng: "Anh có thể mở quán bar này bất cứ lúc nào, vẫn cứ nói với em những chuyện vụn vặt, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Anh có thể thấy nhàm chán, nhưng em thì không bao giờ. Em rất thích mỗi câu anh nói. Sau này anh còn có thể nói về việc hôm nay quán bar thu được bao nhiêu tiền, anh định kinh doanh thế nào, nhập loại rượu nào, hoặc là nhân viên nào lười biếng, anh định sa thải cậu ta, khách nào để ý anh, bảo em chuẩn bị thêm vài bảo vệ cho anh."
Dư Thanh khịt mũi: "... Câu cuối cùng là em tự muốn nói chứ gì?"
Dịch Giản Chu khẽ ừ một tiếng.
Dư Thanh: "Đột nhiên anh không muốn mở quán bar nữa."
Dịch Giản Chu: "Anh muốn mở cửa hàng gì cũng được, chỉ cần luôn ở bên em."
"... Anh cũng không muốn làm ông chủ nữa."
"Vậy thì làm bà chủ."
***
Câu chuyện sắp đến hồi kết.
"Vậy tên của quán bar, là vì cậu ấy nói câu đó nên anh mới đặt tên như vậy sao?" Người quay phim hỏi.
Chủ quán Dư chủ gật đầu, mỉm cười: "Tôi thấy dùng tiếng Anh thì sang chảnh hơn. Nhưng đúng là cái tên này đã thu hút không ít khách. Tóc dài cũng là để lại sau khi tôi làm chủ quán, cũng thu hút được kha khá khách đấy."
Người quay phim cũng cười. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ và thoải mái của chủ quán Dư khi nhớ lại chuyện này.
Khi hắn định nói câu tiếp theo, thì cửa phòng khách đột ngột mở ra.
Người đàn ông bước vào trông còn rất trẻ, vừa cao ráo lại đẹp trai, nhưng lại tỏa ra một bầu không khí u ám khiến người quay phim không dám nhìn lâu hơn một giây.
Sự xuất hiện của người đàn ông vô cùng đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp. Người đàn ông đi thẳng đến trước mặt người quay phim, ra lệnh đuổi khách: "Chuyện đã kể xong rồi, anh có thể đi được rồi."
Khi người đàn ông bước vào nhà, chủ quán Dư rõ ràng cũng bị giật mình. Sau khi nghe những gì người đàn ông nói, anh nhanh chóng nắm tay người quay phim, nhân cơ hội tố cáo, "Cậu không thể đi, nếu cậu đi, em ấy sẽ làm chuyện đó với tôi. Em ấy thích trói tôi trên giường, thích nghe tôi cầu xin, thích thấy tôi khóc."
Vài câu nói ngắn ngủi đã vẽ nên một bức tranh sống động trong đầu người quay phim. Hắn bắt đầu hoang mang, chuyện này có thể nghe được sao? Nội dung kỳ này thật sự có thể phát sóng sao?
Chưa kịp hoàn hồn, chủ quán Dư đã bị người đàn ông nắm lấy cổ tay kéo vào phòng ngủ.
Người quay phim nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, ngây người đứng tại chỗ, không có gió, nhưng lòng rối bời.
***
Lúc này trong phòng ngủ, Dư Thanh ngồi trên giường, Dịch Giản Chu đứng trước mặt anh.
Dư Thanh ngẩng đầu hỏi: "Em còn định nhìn anh bao lâu nữa?"
Dịch Giản Chu nói, "Mỗi tháng chia tay, anh đều bày biện thành thế này." Cậu chỉ vào căn phòng bừa bộn như đống rác.
Dư Thanh không lập tức đáp lại, phần nào bị ảnh hưởng bởi rượu, lúc này anh đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, "Rõ ràng là em làm anh thành thế này, bừa bộn..."
Dịch Giản Chu im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm Dư Thanh vào lòng, nghiêm túc giải thích, "Ý em là, hãy hủy bỏ thỏa thuận mỗi năm xa nhau một tháng này đi."
Dư Thanh không nói gì, cũng không đồng ý.
Một lúc sau, anh mới ngượng ngùng nói, "Anh làm phòng bừa bộn rồi, em phải dọn giúp anh."
Dịch Giản Chu nghe xong, một lúc lâu sau mới buông người trong lòng ra. Cậu đứng dậy, bắt tay vào hành động, nhặt từng món đồ và rác vứt lung tung trên sàn nhà.
Dư Thanh vẫn ngồi trên giường, nhìn cậu dọn dẹp phòng ngủ, năm nào cũng vậy.
Sau khi dọn dẹp xong phần cuối giường, Dịch Giản Chu mang đến một thùng đồ, bên trong đủ thứ linh tinh, rất lộn xộn. Cậu nói: "Anh xem bên trong còn gì không cần nữa, lát nữa đem đi vứt cùng luôn."
Dư Thanh gật đầu, xuống giường, ngồi xổm xuống, lấy từng món đồ trong thùng ra xem, chọn ra rất nhiều thứ không dùng được, thậm chí còn có cả lon nước uống dở từ nửa tháng trước.
Rồi cứ thế, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Anh cảm thấy bối rối, không nhớ bên trong đã từng chứa gì, hình như chưa bao giờ thấy chiếc hộp này.
Nên anh mở ra xem, rồi ngay lập tức sững người.
Dịch Giản Chu nhìn phản ứng của anh, nhắc nhở, "Anh muốn cái này không?"
Dư Thanh ngẩng đầu nhìn Dịch Giản Chu, rồi nhìn vào môi trường xung quanh, không khỏi cười nói, "Vậy là em định cầu hôn anh giữa đống rác này sao?"
Dịch Giản Chu không hề che giấu ý đồ của mình: "Nóng lòng không đợi được, vừa hay bây giờ anh hơi say."
Dư Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không lấy chiếc nhẫn ra, mà trực tiếp đậy nắp hộp lại, trả cho Dịch Giản Chu: "Nóng lòng cái gì, rõ ràng là em đang thừa nước đục thả câu, anh sẽ không để em toại nguyện đâu."
***
Người quay phim đứng tại chỗ một lúc lâu mới thấy cửa phòng ngủ mở ra.
Người đàn ông bước ra, lạnh lùng nói với anh ta: "Cần tôi tiễn anh ra ngoài không?"
Người quay phim vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi cũng định kết thúc buổi phỏng vấn tại đây rồi."
Chủ quán Dư nói với vẻ áy náy: "Tôi tiễn cậu ra cửa nhé."
Người quay phim cười nói, "Đến cửa là được rồi, quy trình cuối cùng của buổi phỏng vấn của chúng tôi là quay cảnh người được phỏng vấn đóng cửa nhà lại, coi như là kết thúc."
Chủ quán Dư nói được, rồi tiễn hắn đến cửa.
Người quay phim đã đứng bên ngoài, chờ chủ quán Dư đóng cửa từ bên trong, nhưng chủ quán Dư dường như vẫn còn trì hoãn điều gì đó, mãi vẫn chưa đóng cửa.
"Đúng rồi, cậu còn quên một chai bia." Chủ quán Dư quay người đi đến bàn trà, lấy một chai bia Wusu mua ở cửa hàng tiện lợi, "Tôi đã nói là có phần của cậu mà."
Người quay phim suýt quên mất điều này, hắn mỉm cười nhận lấy chai bia, chân thành cảm ơn.
"Không có gì." Dư Thanh nói.
Nhưng nói xong anh vẫn không đóng cửa, tiếp tục kéo dài thời gian.
Người quay phim đang định nhắc thì người đàn ông trong nhà đã đi tới, từ phía sau ôm lấy chủ quán Dư, rồi đóng sầm cửa lại.
Người quay phim ngạc nhiên một chút, rồi cười lắc đầu, hắn tắt máy quay, công việc hôm nay đã kết thúc.
Hắn đi xuống cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã ánh lên màu sắc của bình minh sắp ló dạng. Nhưng không hiểu sao, bình minh hôm nay trông rất giống hoàng hôn, khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Hắn đã phỏng vấn rất nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng chưa bao giờ có lần nào như lúc này, khi mọi chuyện đã kết thúc, lại cảm thấy trống rỗng và bối rối đến vậy.
Sau khi giao đoạn phim cho đài truyền hình, gần ba tiếng phỏng vấn sẽ được cắt ghép thành nửa tiếng, hắn đột nhiên hơi tiếc khi giao đoạn phim cho đài truyền hình.
Hắn cúi đầu nhìn chai bia trong tay. Khi chủ quán Dư mời hắn uống, vì lý do công việc nên hắn không thể uống, bây giờ có thể uống rồi, nhưng lại thiếu vắng chủ quán Dư.
Giữa người với người luôn có nhiều điều không đúng lúc, khiến người ta cảm thấy bất lực, vì vậy thường sẽ để lại sự tiếc nuối.
Nhưng người đàn ông kia lại có thể giải quyết tất cả những điều không vừa vặn với chủ quán Dư, bằng sáu năm, bằng mười năm, bằng cả cuộc đời.
Đột nhiên, hắn cảm thấy ghen tị với người đàn ông đó, vì người đàn ông có thể sở hữu toàn bộ chủ quán Dư, trong khi hắn chỉ có một chai bia mà chủ quán Dư đã cho.
Hắn thở dài, đi tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó, hắn định trước khi giao băng ghi hình cho đài, sẽ xem lại buổi phỏng vấn tối nay một lần nữa.
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, hắn mở màn hình LCD của máy quay, ấn nút tua lại, rồi ấn phát lại.
Trên màn hình, chủ quán Dư trong lúc hồi tưởng, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng phiền muộn, thỉnh thoảng lại thoải mái...
Dù đã gần ba mươi lăm tuổi, anh ấy vẫn là một người tràn đầy sức sống và linh hoạt.
Hắn lại nhìn thấy chủ quán Dư và người đàn ông kia bước ra khỏi phòng ngủ. Vì lúc đó bị khí chất của người đàn ông ảnh hưởng, nên anh ta không kịp nhìn kỹ chủ quán Dư lần cuối.
Bây giờ, hắn mới nhận ra, hóa ra sau khi ra ngoài, đôi môi của chủ quán Dư đã đỏ hơn một chút so với lúc vào phòng, cả khuôn mặt cũng vậy.
Trong phòng ngủ đã xảy ra chuyện gì, bỗng dưng trở nên rõ ràng.
Hắn khẽ cười, tiếp tục theo dõi.
Tiếp theo, một hình ảnh thoáng qua khiến hắn sững người, vội vàng tua lại đoạn phim, nhấn nút tạm dừng.
Ống kính có một khoảnh khắc quay được bàn tay trái của chủ quán Dư, trên ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn.
Chỉ là da trên mu bàn tay hơi đỏ ửng, có lẽ chiếc nhẫn đã bị đeo vào một cách mạnh bạo.
(Hết)
Moe: Dịch Giản Chu: Anh khỏi=))) mơ mà thoát được em.😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro