Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



"Vậy thì tại sao, sau này hai người lại chia tay?" Người quay phim hỏi.

Khi chủ quán Dư kể về cậu học sinh cấp 3 đó, anh như đang nói về một người đã thuộc về quá khứ. Người quay phim lại nhìn tình trạng căn phòng hiện tại, cũng không giống như hai người vẫn còn ở bên nhau.

Chủ quán Dư cười, "Cũng không hẳn là chia tay, nhưng cũng không phải đang bên nhau. Vì vậy khi cậu hỏi tôi có độc thân không, tôi mới trả lời là không biết."

Người quay phim có chút khó hiểu: "Sao lại ở trong tình trạng này?"

Chủ quán Dư dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn thuốc, "Tôi cơ bản là một ngày một bao thuốc, nhưng cả năm lại chỉ hút ba mươi bao. Ba mươi bao này phải cố gắng hút trong vòng một tháng, bởi vì mười một tháng còn lại, người đó đang giúp tôi cai thuốc."

Người quay phim hiểu ra, "Vậy nên mười một tháng còn lại trong năm, hai người ở bên nhau, còn bây giờ là tháng hai người không ở bên nhau?"

Ông chủ Dư gật đầu, khẽ thở dài: "Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là sau khi cậu ấy thi đại học xong, sự kiểm soát của cậu ấy với tôi ngày càng cực đoan. Cậu ấy luôn tìm đủ mọi lý do để giữ tôi ở nhà. Mặc dù ở nhà rất thoải mái, không cần đi làm, cũng chẳng có phiền não gì, nhưng có một ngày, vì quá buồn chán, tôi dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, rồi phát hiện ra sau giá sách có một ngăn bí mật."

Người quay phim ngạc nhiên: "Ngăn bí mật?"

"Ừ, bên trong có rất nhiều thứ tôi không biết, nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra được xích, dây thừng và còng tay."

Người quay phim sững sờ: "Cậu ấy định dùng những thứ đó lên người anh sao?"

"Có lẽ thế." Chủ quán Dư im lặng một lúc, "Nỗi sợ hãi khi ấy là thật. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra, tôi đã hai tháng không ra khỏi cửa, không đi làm, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai. Cậu ấy có thể nhẹ nhàng, không để lại dấu vết nào mà nhốt tôi trong nhà suốt hai tháng trời."

"Chuyện này..." Chỉ nghe thôi người quay phim đã thấy nghẹt thở, "Cậu ấy bắt đầu trở nên cực đoan như vậy từ khi nào?"

Chủ quán Dư trả lời, "Từ sau khi có kết quả thi đại học và bắt đầu điền nguyện vọng. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện này."

"Vì sao vậy?"

"Cậu ấy muốn từ bỏ trường đại học danh tiếng đã đỗ, ở lại thành phố chúng tôi sống trước đây để học một trường đại học hạng hai. Cậu ấy nói tên của một trường đại học không thể quyết định tương lai của cậu ấy."

"Anh có thuyết phục được cậu ấy không?"

"Tôi thuyết phục không được, cho đến khi tôi nói: "Nếu em muốn anh buồn thì cứ làm theo ý em, anh sẽ không can thiệp nữa."

"Vậy cuối cùng cậu ấy chọn gì?"

"Tôi thắng." Chủ quán Dư nở một nụ cười chiến thắng.

Người quay phim hiểu ra, cũng cười theo: "Vậy còn chuyện ngăn bí mật? Sau đó được giải quyết thế nào?"

Chủ quán Dư không trả lời ngay, dường như không muốn nhớ lại. Anh hỏi người quay phim: "Cậu đã xem một bộ phim tên "Boxing Helena" chưa?"

Người quay phim lắc đầu.

Chủ quán Dư nói: "Bộ phim kể về một bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ tay chân của một người phụ nữ xinh đẹp để giam giữ cô trong nhà, khiến cô ấy mỗi ngày chỉ có thể ngồi bất lực trong một chiếc hộp. Vì vậy, tên phim mới là Boxing Helena.

Người quay phim giật mình kinh hãi, nhìn lại chủ quán Dư, xác nhận rằng tay chân anh vẫn còn nguyên.

"Cậu ấy đã biết tôi phát hiện ra bí mật trong ngăn kéo từ lâu rồi," Ông chủ Dư chậm rãi kể, "Tối hôm đó, cậu ấy đã dẫn tôi đi xem bộ phim này."

Tim người quay phim thắt lại, hắn im lặng lắng nghe chủ quán Dư tiếp tục kể về những chuyện xảy ra đêm hôm đó.

"Bộ phim ấy từ hình ảnh, tiết tấu, đến bầu không khí đều khiến người xem nghẹt thở. Tôi xem xong, nghĩ đến ngăn bí mật đó, không kìm được mà bật khóc."

"... Cậu ấy phản ứng thế nào?"

"Cậu ấy ôm tôi, an ủi, nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Những thứ trong ngăn bí mật đã bị vứt đi. Chuyện xảy ra trong bộ phim chỉ là một giấc mơ của bác sĩ phẫu thuật mà thôi."

Người quay phim thở phào, hỏi, "Vậy ý cậu ấy là, mặc dù có những ý nghĩ tương tự, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thực hiện đúng không?"

"Ừ." Chủ quán Dư cúi đầu, "Nhưng tôi vẫn rất sợ, nên tôi đã đưa ra một yêu cầu với cậu ấy."

"Yêu cầu gì?"

"Tôi biết chia tay hoàn toàn là điều không thể, nên tôi nói sau này mỗi năm sẽ xa nhau một tháng, không gặp mặt, không liên lạc. Ban đầu cậu ấy không đồng ý, chúng tôi giằng co rất lâu, cho đến khi tôi nói tôi đồng ý chuyển đến thành phố cậu ấy học đại học, chính là thành phố này, thì mới đạt được thỏa thuận."

Đến đây, người quay phim cuối cùng cũng hiểu ra mọi việc. Nhưng nhìn quanh căn phòng lộn xộn như bãi rác, hắn hỏi: "Tháng hai người xa nhau mỗi năm, anh đều sống trong tình trạng như thế này sao?"

Chủ quán Dư gật đầu, "Thực ra sống thế này cũng khá vui vẻ, tự do tự tại, nhưng ở một mình cũng thường xuyên cảm thấy lạc lõng, không có tinh thần dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã quen với những ngày có cậu ấy bên cạnh. Dù sao chúng tôi cũng đã ở bên nhau mười năm rồi, rất nhiều dấu ấn trong cuộc sống đều là do hai người cùng nhau tạo nên. Tôi đôi khi sẽ nói với không khí, "Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp chút đi", "Lấy quần áo trong máy giặt ra phơi", "Lấy muối trên tủ xuống cho anh", "Mang thức ăn ra bàn giúp anh"... Kết quả là khi tôi quay đầu lại, người luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi trong cuộc sống lại không ở bên cạnh. Thói quen có thể khiến tôi yên tâm, nhưng cũng là thứ rất đáng sợ. Có lẽ đây cũng là một cách cậu ấy giam cầm tôi."

Người quay phim lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ tình cảm của chủ quán Dư dành cho người đó vẫn còn khá mâu thuẫn, cũng đã dần dần bị ảnh hưởng, không thể nào thoát ra khỏi lối sống đã kéo dài mười năm, huống hồ chỉ trong một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro