Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Khi đang pha trà sữa, Dư Thanh nhận được thông báo chuyển tiền qua điện thoại. Là Dịch Mạn Ni vừa gửi tiền cho anh.

Dịch Mạn Ni đến ba bốn tháng sẽ chuyển tiền cho anh một lần, mặc dù thời gian giữa các lần chuyển khá dài, nhưng mỗi lần số tiền đều đủ cho một đứa trẻ chi tiêu trong nửa năm.

Nhìn Dịch Giản Chu bây giờ, dù thỉnh thoảng vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, nhưng so với lúc đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Dư Thanh nghĩ đây là thời điểm thích hợp.

Trong giờ nghỉ, anh gọi điện cho Dịch Mạn Ni, dùng số điện thoại mà lần trước cô gọi. Thông thường, sau một khoảng thời gian sẽ thành số máy không tồn tại, không ngờ lần này lại gọi được.

Dư Thanh nói vào điện thoại: "Không ngờ lần này vẫn chưa đổi số, xem ra định yên ổn một thời gian rồi nhỉ?"

Giọng của Dịch Mạn Ni nghe có chút phiền muộn: "Không phải vậy, lần này bạn trai khó xử lý quá, chị vẫn chưa thoát được."

"Là sao?"

"Muốn thử cảm giác mới với người trẻ tuổi, không ngờ người trẻ lại khó lừa hơn."

"Trẻ thế nào?"

"Học sinh cấp ba."

"... Đủ tuổi trưởng thành rồi chứ?"

"Lớp 12, vừa đủ tuổi."

Dư Thanh không muốn nghe thêm, chuyển sang chủ đề chính: "Hai ngày này chị có thể đến thành phố không?"

Dịch Mạn Ni hỏi: "Đi làm gì?"

"Gặp con trai chị."

"Chị không dám."

"... Không dám cái gì?"

"Sợ nó mặt nặng mày nhẹ."

"Em bị cậu ấy mặt lạnh suốt đây, cũng không có gì đáng sợ."

Dịch Mạn Ni nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

"Thật." Dư Thanh phóng đại một chút: "Hơn nữa bây giờ, em bảo cậu ấy đi về phía Đông, chắc chắn cậu ấy không dám đi về phía Tây."

Dịch Mạn Ni lập tức tin ngay, giọng nói hào hứng: "Quả nhiên, giao cho cậu nuôi dạy là đúng đắn, chị sẽ đặt vé máy bay ngay."

Buổi chiều, sau khi tan làm, Dư Thanh tiện tay mang theo hai cốc trà sữa dư ở cửa tiệm, xách đến trường tìm Dịch Giản Chu để nói chuyện này.

Lớp học buổi tối vẫn chưa bắt đầu. Anh đến lớp tìm Dịch Giản Chu, bạn cùng lớp cậu nói cậu đang chơi bóng rổ.

Dư Thanh đi ra sân vận động. Lúc này đã là mùa hè, mặt trời lặn vẫn cố chấp nằm trên đường chân trời, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, thời tiết tuy nóng nhưng có làn gió chiều mang theo chút mát mẻ thổi qua, làm cho không khí trở nên dễ chịu.

Trên sân trường, vài học sinh đang tản bộ. Xung quanh không có giáo viên, vài cặp đôi can đảm nắm tay nhau dưới ánh chiều tà. Tình cảm ở độ tuổi này hẳn là trong sáng nhất. Ánh sáng chiếu lên họ, như một lời chúc phúc dành cho tuổi trẻ.

Cảnh hoàng hôn và những cậu học trò trên sân vận động tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.

Dư Thanh ngồi xuống dưới bóng râm gần sân bóng rổ, cắm ống hút vào một trong hai cốc trà sữa mang theo, vừa uống vừa xem hai đội bóng đang thi đấu giao hữu.

Quả nhiên, Dịch Giản Chu đã nghe lời anh đi chơi bóng rổ. Từ những động tác dẫn bóng thành thạo trên sân có thể thấy cậu thường xuyên chơi, hiệu quả tập luyện khá rõ rệt. Nửa năm trước, chiều cao của cậu trong lớp vẫn thuộc hàng "nấm lùn", bây giờ đứng giữa đám bạn cùng trang lứa lại nổi bật hẳn lên.

Tuy nhiên, thằng nhóc này không có chút tinh thần đồng đội nào. Dư Thanh đã nhìn thấy nhiều lần đồng đội của Dịch Giản Chu đứng chờ ở vị trí thuận lợi để nhận đường chuyền, hoặc chạy đến chỗ có sơ hở ra hiệu cho cậu chuyền bóng, nhưng mỗi khi Dịch Giản Chu cướp được bóng hay nhận bóng, cậu đều giữ chặt bóng trong tay. Những động tác giả và kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân của cậu khiến đối thủ không thể đoạt bóng. Khi sắp bị bao vây, cậu liền thực hiện một cú ném rổ tại chỗ, mọi hành động diễn ra liền mạch và dứt khoát.

Đồng đội của cậu chỉ dám giận mà không dám nói gì, cho dù Dịch Giản Chu không có chút tinh thần đồng đội nào. Nhưng mỗi cậu ném bóng đều trúng rổ, còn thường xuyên thành công cướp bóng từ tay đối thủ. Ánh mắt của cậu dường như có thể dễ dàng nhìn thấu hành động tiếp theo của đối phương. Cách cậu ghi điểm sắc bén, nhanh chóng dứt khoát. Gần như mỗi trận đấu, hơn một nửa số điểm của đội đều nhờ vào Dịch Giản Chu.

Đến hiệp hai, cậu lại ghi thêm một cú ba điểm hoàn hảo, lập tức vượt qua điểm số của đội bạn, khiến các nữ sinh cùng lớp đứng xem reo hò phấn khích. Một đồng đội cười chạy đến định đập tay chúc mừng, nhưng Dịch Giản Chu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, xoay người bước đi.

Dư Thanh bất lực thở dài. Ngay sau đó, anh càng thêm bất ngờ khi thấy Dịch Giản Chu đang bước về phía mình.

Trọng tài thổi còi, đồng đội gọi với lại: "Dịch Giản Chu, trận đấu vẫn chưa kết thúc!"

Dịch Giản Chu cũng không quay đầu lại, chỉ nói hai chữ: "Đổi người."

Đồng đội nhìn nhau, muốn nói nhưng lại thôi. Trái lại, bên phía đối thủ có một vài người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Khi Dịch Giản Chu đứng trước mặt mình, Dư Thanh hỏi: "Sao không chơi hết trận? Không sợ lát nữa lớp thua à?"

Dịch Giản Chu lạnh lùng đáp: "Thắng thua của họ chẳng liên quan gì đến em."

Dư Thanh: "..."

Anh đột nhiên cảm thấy việc để cậu đi gặp Dịch Mạn Ni vào cuối tuần này bắt đầu có chút khó khăn. Anh khẽ nói:
"Thứ Bảy đi công viên giải trí với anh nhé."

Dịch Giản Chu nhướng mày: "Được."

Dư Thanh: "Không hỏi anh đi làm gì à?"

Dịch Giản Chu: "Đi chơi với anh."

"Tại sao lại là chơi với anh?" Dư Thanh thắc mắc. "Hai chúng ta đi, phải là cậu chơi chứ không phải anh. Anh là người lớn, cậu mới là trẻ con, hiểu không?"

"Ừm."

Dường như mỗi lần bị gọi là trẻ con, sắc mặt của Dịch Giản Chu đều không vui, cũng giống như khi anh gọi cậu là con trai. Dư Thanh ngừng lời định nói tiếp, thầm nghĩ: Trẻ con luôn muốn làm người lớn, người lớn lại muốn trở về làm trẻ con. Con người thật kỳ lạ, luôn muốn những thứ ngược lại với mình.

Dư Thanh đưa trà sữa cho Dịch Giản Chu: "Khát rồi phải không." Anh cố tỏ ra vất vả. "Đây là do anh tự tay làm đấy."

Dịch Giản Chu nhận lấy uống một ngụm, nghiêm túc nhận xét: "Ngon."

Dư Thanh nở nụ cười ranh mãnh: "Uống rồi thì phải đồng ý với anh một chuyện." Trước khi Dịch Giản Chu kịp nói gì, anh vội nói thêm: "Thứ Bảy đi gặp mẹ cậu."

Lông mày Dịch Giản Chu lập tức nhíu lại: "Tại sao?"

Dư Thanh: "Con trai gặp mẹ, cần phải có lý do sao?"

Giọng Dịch Giản Chu lạnh hẳn: "Em không muốn gặp bà ấy." Cậu nhìn thẳng vào Dư Thanh: "Sau khi gặp thì sao? Anh định để em đi theo bà ấy à?"

Dư Thanh vừa định lên tiếng, Dịch Giản Chu liền cắt ngang: "Trước đây anh từng nói, trước khi em trưởng thành, anh sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu cần, em có thể nhắc lại chính xác từng lời anh đã nói."

Dư Thanh á khẩu, không biết đáp thế nào. Thực sự, anh chỉ muốn xem liệu hai người họ có thể hòa giải hay không. Nếu mối quan hệ trở nên tốt hơn, anh sẽ có lý do chính đáng để giao Dịch Giản Chu lại cho Dịch Mạn Ni. Như vậy, cậu có thể có một gia đình bình thường, còn Dịch Mạn Ni cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng và ổn định cuộc sống.

Về phần mình, anh sẽ quay lại cuộc sống trước kia, tiếp tục thực hiện giấc mơ làm ông chủ quán bar của mình.

Chỉ là không ngờ, tâm lý bài xích của Dịch Giản Chu với mẹ ruột vẫn mạnh mẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro