Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1



"Anh..." Dư Thanh suy nghĩ một lúc, quyết định từ bỏ ý định ban đầu, để sau này tính tiếp, "Anh chỉ đơn thuần muốn cậu gặp mẹ cậu một lần thôi, sao cậu lại nghĩ xa như vậy?"

Dịch Giản Chu dường như biết anh đang nói dối,  không nhìn anh nữa, cũng không nói gì thêm.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng.

Dư Thanh không biết nên nói gì tiếp, anh đứng lên, phủi những cọng cỏ trên người, rồi nói: "Thôi, coi như anh chưa nói gì. Cậu muốn thế nào thì thế đó, anh không có quyền quyết định thay cậu."

Một lúc lâu sau, thấy Dịch Giản Chu vẫn không có phản ứng gì, Dư Thanh tính rời đi.

Kết quả vừa bước được một bước, cổ tay anh đã bị người phía sau nắm lấy.

"Em sẽ đi gặp bà ấy."

Giọng Dịch Giản Chu vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là đã nhượng bộ.

Dư Thanh quay lại, nở nụ cười rồi nhanh chóng thu lại, cố làm ra vẻ: "Không phải anh ép cậu đi đâu nhé."

"Biết rồi."

Dư Thanh lại ngồi xuống bãi cỏ, bảo Dịch Giản Chu ngồi xuống cùng mình nói chuyện một lúc.

Dư Thanh hỏi: "Cậu có biết mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi không?"

Dịch Giản Chu đáp: "Ba mươi."

Dư Thanh hơi ngạc nhiên: "Thì ra cậu biết à." Anh tiếp tục nói: "Vậy cậu cũng nên biết rằng, bà ấy sinh cậu năm mười tám tuổi, mang thai cậu lúc mười bảy."

Dịch Giản Chu gật đầu nhè nhẹ.

Dư Thanh nói tiếp: "Mười bảy tuổi thực ra vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mang thai một đứa trẻ khác, lại bị người đàn ông lừa dối rồi bỏ rơi, kết cục với cả hai đứa trẻ đó đều là bi kịch. Người mà cậu thực sự nên oán hận, chính là người đàn ông đã khiến mẹ cậu mang thai."

Dịch Giản Chu nói: "Người đàn ông đó đương nhiên đáng trách, nhưng bà ấy cũng có thể tránh cho một đứa trẻ khác phải chịu bi kịch, chẳng hạn như phá thai."

Dư Thanh nghĩ rằng những lời mình vừa nói có thể khiến Dịch Giản Chu hiểu thêm đôi chút, nhưng không ngờ cậu vẫn tìm ra lỗi của Dịch Mạn Ni, thậm chí có thể thốt lên hai từ lạnh lùng như "phá thai" một cách dễ dàng.

Anh phản bác: "Mẹ cậu không thể nào nhẫn tâm như vậy được."

Dịch Giản Chu nói: "Nhưng bà ấy lại có thể bỏ rơi em. Nếu đã không định nuôi, thì đừng sinh ra."

"Có lẽ bà ấy nghĩ rằng, chỉ cần còn sống, thì vẫn là tốt rồi."

"Khi bị đánh, em không thấy tốt chút nào."

"..."

"Nếu anh định nói rằng những năm qua bà ấy cảm thấy có lỗi với em." Dịch Giản Chu nhìn thẳng vào Dư Thanh, như thể biết anh định nói gì, "Nhưng cảm giác ấy không thể bào chữa cho hành vi trốn tránh trách nhiệm."

Dư Thanh vẫn không nói gì, anh đột nhiên cảm thấy, Dịch Giản Chu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lời nói lại sắc bén hơn anh rất nhiều. Từng câu từng chữ đều rất thẳng thắn và rõ ràng, khiến người ta khó tin rằng một đứa trẻ ở tuổi này lại có thể nói ra được.

Là bạn bè, Dư Thanh luôn đứng về phía Dịch Mạn Ni, nghĩ rằng Dịch Giản Chu nên bao dung đừng mãi giữ sự oán giận. Nhưng khi nghĩ lại, hành động của Dịch Mạn Ni đối với một đứa trẻ quả thực không ổn. Nếu phải phán xét ai đúng ai sai, Dư Thanh cũng không biết, có lẽ có những việc vốn dĩ không hề có đúng sai, chỉ có mâu thuẫn mà thôi.

"Nhưng mà..." Dịch Giản Chu bất chợt lên tiếng, "Em không còn hận bà ấy nữa."

Dư Thanh ngạc nhiên: "Cậu đã nghĩ thông suốt rồi?"

"Không phải nghĩ thông suốt." Dịch Giản Chu nói với giọng nhấn mạnh: "Chỉ đơn giản là vì anh. Nhờ anh mà em không còn hận bà ấy nữa."

***

Thứ Bảy, công viên giải trí.

Dư Thanh bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã chọn địa điểm này. Hiện giờ ba người họ đứng cùng nhau, một người giống phạm nhân, một người như thẩm phán, còn người kia thì giống người hòa giải. Tình huống lúng túng kỳ lạ. Xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt, muốn nói chuyện đàng hoàng cũng không tìm được chỗ thích hợp.

Nhưng vé đã mua, đi ra ngoài thì lại lãng phí. Dư Thanh chỉ vào vòng quay khổng lồ không xa, đề nghị: "Hay là chúng ta đi chơi cái đó đi?"

Dịch Giản Chu gật đầu, thấy Dịch Giản Chu gật đầu, Dịch Mạn Ni mới dám gật đầu theo.

Trong lúc xếp hàng, Dịch Mạn Ni lén lút trốn ra sau lưng Dư Thanh, hạ giọng phàn nàn: "Cậu không phải bảo là mặt lạnh của nó không đáng sợ sao?"

Dư Thanh: "Em thấy không đáng sợ mà."

Dịch Mạn Ni: "... Chị muốn đi về rồi."

Dư Thanh kéo Dịch Man Ni lại, làm như không nghe thấy, mắt thì nhìn về phía trước xem còn bao nhiêu người nữa.

Đợi đến lúc gần đến lượt, Dư Thanh nói: "Em muốn đi vệ sinh, bụng không được khỏe."

Dịch Mạn Ni mặt đầy hoảng hốt: "Đã gần đến lượt rồi, cậu không thể nhịn một chút à?" Cô không muốn ngồi vòng quay khổng lồ một mình với con trai mình chút nào.

Dư Thanh: "... Không được, em rất gấp, tạm biệt."

Trước khi đi, anh liếc nhìn Dịch Giản Chu. Khuôn mặt cậu đã tối sầm đến mức không thể tối hơn.

***

Dư Thanh đợi một vòng đu quay, khoảng hai mươi phút. Trong thời gian đó, hai mẹ con họ đã nói gì với nhau trong cabin, anh thực sự rất tò mò.

Cabin trở về vị trí ban đầu, cửa mở ra, cả hai mẹ con bước xuống với vẻ mặt bình tĩnh.

Dư Thanh hơi ngạc nhiên, anh đã quen với vẻ mặt không cảm xúc của Dịch Giản Chu, nhưng không ngờ Yến Mạn Ni lại bình tĩnh như vậy, ban đầu anh cứ tưởng cô sẽ suy sụp lắm.

Trên đường về, Dư Thanh đi chậm lại, đi cùng Dịch Mạn Ni phía sau lưng Dịch Giản Chu. Anh lén hỏi: "Chị ổn không?"

Dịch Mạn Ni lườm anh: "Chị sợ độ cao, lại còn sợ cả con trai mình. Chuyến vòng quay khổng lồ này gộp cả hai nỗi sợ, cậu nghĩ chị có thể ổn được không?"

Dư Thanh cười với vẻ hơi áy náy: "Nhưng chị bước xuống trông rất bình tĩnh mà."

"Ừ, vì đã hoàn toàn buông bỏ."

"Hai người đã nói gì vậy?"

"Không nói cho cậu biết." Dịch Mạn Ni bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy lại khiến Dư Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng vì Dịch Mạn Ni chọn không nói, Dư Thanh cũng không định hỏi thêm.

"Đây chắc là lần cuối cùng chị gặp nó." Dịch Mạn Ni nhìn bóng lưng Dịch Giản Chu, giọng vừa nhẹ nhàng cũng có chút khổ sở.

Cô nói: "Năm nó mười tuổi, chị từng đến thăm nó một lần. Khi đó, trán nó quấn đầy băng, vết thương rất nặng. Họ hàng giải thích rằng đó là do chơi đùa với bọn trẻ khác mà bị thương. Chị biết rõ đó là lời nói dối, nhưng chị vẫn để lại cho nó một khoản tiền rồi đi. Trước khi đi, nó chạy ra đứng ở cửa nhìn chị rời đi... Thực ra từ ánh mắt nó khi ấy, chị đã biết rằng, đời này bọn chị không thể trở lại làm mẹ con được nữa."

Dư Thanh không ngờ lại là kết quả như vậy, đột nhiên không biết nên nói gì, cũng không biết làm sao để an ủi Dịch Mạn Ni.

Dịch Mạn Ni như thể hiểu được những gì anh đang nghĩ, cười nói: "Cậu không cần phải an ủi chị, đã nói rồi, chị đã buông bỏ. Giờ chị chỉ muốn về gặp bạn trai nhỏ của mình thôi."

Dư Thanh: "... Chị bớt lại đi."

Dịch Mạn Ni bỗng nhìn Dư Thanh bằng ánh mắt như đang xem kịch, nói: "A Thanh, chị nghĩ cậu mới là người nên nghĩ lại."

Dư Thanh: "... Em cần nghĩ lại chuyện gì?"

"Cẩn thận mấy đứa học sinh cấp ba, chúng rất cứng đầu, cũng rất đáng sợ."

"Bên cạnh em không có học sinh cấp ba nào, cũng chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào với học sinh cấp ba."

"Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có."

Câu nói mơ hồ đó là lời cuối cùng Dịch Mạn Ni để lại trước khi không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Trước khi ba người chuẩn bị ra về, họ thấy có người đang chụp ảnh lưu niệm, mỗi tấm mười đồng. Dịch Mạn Ni nổi hứng muốn lưu giữ kỷ niệm, hào phóng đưa ba mươi tệ, cuối cùng cả ba mỗi người một tấm.

Trong đó có một tấm, hiện đang ở trong tay chủ quán Dư.

Câu chuyện kể đến đây, chủ quán Dư bất chợt uống một ngụm bia lớn, dường như muốn trút giận hoặc quên đi điều gì đó. Anh đã hơi say.

Người quay phim tò mò hỏi: "Câu nói đó có ý nghĩa gì không?"

Chủ quán Dư có vẻ hơi bất lực, nhìn trần nhà: "Lúc đó tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của nó, cho đến khi con trai chị ấy lớn thành học sinh cấp ba, tôi mới biết cô ấy muốn tôi để ý đến con trai mình."

Người quay phim: "Con trai cô ấy sau này phạm tội à?"

Chủ quán Dư không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại: "Cậu có biết lần cuối cùng tôi nói chuyện điện thoại với chị ấy, chúng tôi nói gì không?"

Người quay phim lắc đầu.

Giọng chủ quán Dư trĩu nặng, lại uống một ngụm rượu nữa, như muốn giải sầu: "Tôi gọi điện nói với chị ấy, con trai chị đã đè em xuống giường, muốn ngủ với em."

Người quay phim tròn mắt kinh ngạc, nghĩ thầm: "Hóa ra là vậy."

Chủ quán Dư vẫn chìm trong nỗi phiền muộn của mình: "Vậy mà chị ấy chỉ trả lời tôi một câu hờ hững."

"Cô ấy nói gì?"

"Chị ấy bảo, thế thì em cứ ngủ với nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro