Chương 2
Chủ quán Dư ôm đống quần áo trên sofa rồi đem chúng ra ban công để nhét vào máy giặt, hai chiếc áo cuối cùng gần như bị nhét vào một cách khó khăn. Người quay phim đứng bên cạnh ghi lại cảnh này, trong lòng lo lắng máy giặt sẽ bị hỏng.
"Xong rồi." Chủ quán Dư vỗ tay, hài lòng nói, "Sofa giờ có thể ngồi được rồi."
Cả hai quay lại phòng khách, chủ quán Dư bảo người quay phim không cần phải đứng mãi, có thể ngồi cùng trên sofa để ghi hình, "Cảm ơn chương trình này, nếu không thì tôi đã quên mất sofa của mình trông như thế nào rồi."
Người quay phim ngồi xuống và hỏi, "Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"
Chủ quán Dư ngậm điếu thuốc lại mở một lon bia: "Cũng không lâu lắm, khoảng một tháng thôi."
Người quay phim suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Anh có người nhà không?"
Chủ quán Dư rơi vào trầm tư, trả lời không chắc chắn, "Hình như có."
"Hình như có?"
"Ừ." Chủ quán Dư suy nghĩ một lúc, nhận ra có lẽ có thứ gì đó có thể chứng minh mình có người thân, đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Đi theo tôi."
Máy quay ghi lại cảnh toàn bộ phòng ngủ, đúng như dự đoán, còn bừa bộn hơn cả phòng khách, gần như không có chỗ nào để đặt chân, chỉ có giường là sạch sẽ.
Chủ quán Dư quỳ xuống đất, lục tìm giữa đống đồ đạc và rác, sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc khung ảnh ở mép giường, trên đó ngoài bụi ra còn có một ít vụn bánh quy và khoai tây chiên.
Anh tùy tiện lấy một chiếc áo từ dưới đất, dùng nó lau khung ảnh cho sạch rồi quăng chiếc áo đó sang một bên.
"Xem này." Chủ quán Dư đưa khung ảnh hướng về phía máy quay, trên kính của khung ảnh có vài vết nứt. Anh đột nhiên ngộ ra, "Mấy hôm trước, lúc chuẩn bị lên giường, tôi cảm thấy như mình đạp phải cái gì, nghe thấy tiếng "rắc", hóa ra là đạp phải cái này."
Trong khung ảnh là ba người, phía sau là một chiếc vòng quay khổng lồ, rõ ràng là tại công viên giải trí. Một người trong ảnh giống hệt Chủ quán Dư hiện tại, chỉ khác là tóc ngắn. Hai người còn lại, một là phụ nữ nhìn qua đã thấy có khí chất, người còn lại là một cậu bé trông rất điển trai, có vẻ độ tuổi tầm lớp phổ thông. Khuôn mặt cậu không có biểu cảm, nhưng không khó nhận ra rằng cậu đang bực bội không vui. Chủ quán Dư và người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ đứng phía sau cậu bé, trông giống như một gia đình ba người hạnh .
Người quay phim hỏi: "Hai người này là...?"
"Họ là mẹ con." Chủ quán Dư lấy ảnh ra, tiện tay vứt khung ảnh bị hỏng sang một bên, có chút hoài niệm nói: "Bức ảnh này được chụp cách đây mười năm rồi."
Người quay phim cảm thán, "Anh chẳng thay đổi gì cả. Còn người phụ nữ này là vợ anh sao?"
Chủ quán Dư ngạc nhiên một chút, rồi cười lắc đầu, "Chị ấy là bạn hơn ba mươi năm của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi luôn coi chị ấy như gia đình."
"Vậy cô ấy hiện giờ đâu rồi?"
"Không biết."
"?"
Giọng của Chủ quán Dư dần trở nên lạnh nhạt, "Chị ấy luôn sống theo ý mình, suốt ngày không rõ tung tích, ngay cả con trai của chị ấy cũng không chăm sóc, hồi nhỏ thằng bé như trái bóng bị đá qua đá lại ở nhà họ hàng."
Chủ quán Dư thay đổi thái độ và giọng điệu khiến người quay phim không biết phải nói gì, công việc của hắn chỉ là quay phim và đặt câu hỏi, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Chủ quán Dư duỗi người, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, cầm một lon bia trên bàn uống một ngụm, rồi ngả người vào ghế sofa, có vẻ như đang nghĩ về rất nhiều chuyện, ánh mắt anh trở nên mơ hồ.
Căn phòng đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng trong một lúc lâu.
Chủ quán Dư đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Chị ấy thật quá đáng, đúng không? Sinh con mà không chịu nuôi dạy, chị ấy đâu phải không có khả năng."
Người quay phim trước tiên chuyển ống kính hướng về những chai bia trên bàn, đã có bốn chai bia trống rỗng, sau đó ống kính lại hướng về Chủ quán Dư, lúc này làn da trắng hồng của anh hơi ửng đỏ, trong trạng thái say nhẹ, anh cứ nhìn chằm chằm vào ống kính của người quay phim, như muốn nhận được sự đồng tình từ câu nói đó.
"Nhưng mà..." người quay phim nói: "Anh luôn coi cô ấy như gia đình, thậm chí hơn ba mươi năm, điều đó có nghĩa là cô ấy chắc chắn có những điều gì đó đáng quý khiến anh đối xử như thế với cô ấy."
Chủ quán Dư lắng nghe, im lặng rất lâu. Anh đặt chai bia xuống, cầm bức ảnh lên chăm chú nhìn nó.
Người quay phim nhẹ nhàng hỏi: "Anh say rồi à?"
Chủ quán Dư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục ngắm bức ảnh, "Chưa, bốn lon bia đối với tôi không là gì cả, chỉ là khi uống thì dễ xúc động hơn thôi."
Người quay phim từ từ di chuyển máy quay, quay lại cảnh tượng bừa bộn trong nhà, đồng thời hỏi: "Hiện tại cuộc sống của anh như thế này, có liên quan đến cô ấy không?"
"Không liên quan đến chị ấy." Chủ quán Dư nhíu mày, xoa xoa thái dương.
Anh có vẻ hơi đau đầu, sau đó nói tiếp, "Nhưng mà, có liên quan đến con trai chị ấy."
Người quay phim cảm thấy bối rối, "Ý anh là sao?"
Chủ quán Dư từ từ uống bia, "Cậu vừa nói đúng, chị ấy thật sự xứng đáng để tôi coi như gia đình. Tôi không tìm được ai để đổ lỗi, nên mới nghĩ mọi lý do để đổ lỗi cho chị ấy."
Mười năm trước, Dư Thanh còn chưa phải là một ông chủ đàng hoàng, anh chỉ là nhân viên phục vụ tại một hộp đêm. Khi đang phục vụ đồ uống thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
Dịch Mạn Ni mất tích hai năm, cuối cùng cũng nhớ ra còn có người bạn này, đã rất lâu không liên lạc, anh cũng đã quen với tần suất liên lạc này của Dịch Mạn Ni rồi, chỉ là không ngờ lần này Dịch Mạn Ni ngay lập tức muốn anh làm ba của con chị ấy.
Dịch Mạn Ni nói: "Có một người họ Trương, chị cũng không biết có quan hệ họ hàng gì, hình như ông nội của anh ta là bác họ của cha nuôi chị hoặc là anh em gì đó..."
Dư Thanh nghe mà cảm thấy cạn lời, "Rồi sao nữa?"
"Rồi sau đó, anh ta không muốn nuôi con trai của chị nữa, nói nếu chị không đến nhận, anh ta sẽ trực tiếp đưa con chị vào trại trẻ mồ côi."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi thì... cậu giúp chị nuôi con một thời gian được không?"
"......"
Dịch Mạn Ni bắt đầu khóc, giọng điệu nghe chẳng thật lòng chút nào, "Con trai chị thật tội nghiệp, suốt bao năm qua cứ phải sống dựa vào người khác, chắc chắn tâm lý nó bị tổn thương rất lớn."
"Vậy trước đó chị đã làm gì?"
"Ba nó bỏ rơi chị, chị không thể bỏ rơi con trai của anh ta được à?"
"Chị có thể đồng ý để người họ hàng đó đưa con chị vào trại trẻ mồ côi."
"Không được, cậu cũng biết trại trẻ mồ côi là nơi như thế nào mà! Chị không thể để con trai mình ở đó."
"......"
"Chị sẽ gửi tiền cho cậu, A Thanh, cầu xin cậu."
Dư Thanh biết, Dịch Mạn Ni chính là không dám đối mặt với con trai của mình, những thứ mà cô đã vứt bỏ trong lúc trẻ tuổi bồng bột, sau nhiều năm vẫn không có dũng khí để nhặt lại.
Cảm giác tội lỗi có thể khiến người ta cố gắng chuộc lỗi, nhưng cũng có thể khiến người ta dừng lại không tiến về phía trước.
Hơn một tháng sau, Dư Thanh mới quyết định đi tìm người họ hàng họ Trương của Dịch Mạn Ni. Anh ngồi tàu mất bốn tiếng, hỏi đường cả buổi, qua không biết bao nhiêu con phố, cuối cùng mới tìm được người họ Trương trong một con hẻm gần quê, nơi nồng nặc mùi phân heo.
Nhưng anh không gặp được con trai của Dịch Mạn Ni. Người họ Trương nói, sau khi kết quả thi vào cấp hai của Dịch Giản Chu được công bố, cậu đã đỗ vào một trường học công lập của thành phố, lại còn là trường trọng điểm nữa, hiện đang ở nội trú.
Vậy là Dư Thanh lại vội vã quay về thành phố, tìm đến trường ngôi trường đó, tìm gặp hiệu trưởng, rồi tìm đến lớp của Dịch Giản Chu.
Anh chờ trong văn phòng giáo viên suốt một tiết học.
Cuối cùng, khi gặp được Dịch Giản Chu, Dư Thanh không khỏi thầm khen ngợi, thằng nhóc này quả thật khá đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt, không biết trong thời học sinh sẽ làm bao nhiêu cô gái phải say đắm, chỉ có điều so với bạn cùng lứa, cậu hơi gầy, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn một chút.
Những gì cậu nói cũng lạnh lùng không kém, cậu nhìn anh một cái, rồi nói với giáo viên chủ nhiệm, "Em không quen biết anh ta."
Nói xong, cậu không thèm quay đầu lại mà rời khỏi văn phòng, tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ đã rất kiêu ngạo.
Dư Thanh phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của toàn bộ giáo viên trong văn phòng, rồi ngại ngùng rời khỏi trường.
Cảm giác thất bại dâng trào, bị một đứa trẻ mười hai tuổi đối xử như vậy, anh cảm thấy có chút bực bội.
Nhưng khi nghĩ lại, chỉ mới học hết tiểu học, Dịch Giản Chu đã phải chuyển trường đến bảy lần, khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường trung học của thành phố và có thể ở ký túc xá, ổn định cuộc sống, vậy mà sự xuất hiện của anh có lẽ lại khiến Dịch Giản Chu phải bắt đầu lại từ đầu, lặp lại con đường cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro