Chương 2.1
Rồi anh lại nhớ lại khuôn mặt hung dữ của người họ Trương kia, cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của một kẻ mổ heo, Dư Thanh cảm thấy những người họ hàng khác trong suốt những năm qua cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Lời hay ý đẹp thì nói là ở nhờ giữa những người thân, nhưng thực tế chẳng khác gì việc ăn nhờ ở đậu.
Ở trại trẻ mồ côi thì bị đánh đập, ở nhà họ hàng thì bị lạnh nhạt, một bên thì thân thể chịu khổ, một bên thì tâm hồn bị tổn thương.
Hai thứ đó, Dư Thanh nhất thời cũng chẳng phân biệt được cái nào khổ hơn.
Anh tạm gác chuyện này sang một bên, tiếp tục lao vào cuộc sống bận rộn với công việc làm thêm. Anh phải làm ba công việc mỗi ngày, không có thời gian để thương cảm cho một đứa trẻ.
Một đêm nọ, nằm trên chiếc giường lò xo trong tầng hầm, anh trở mình, chiếc giường phát ra tiếng kêu răng rắc khó nghe, giống như những âm thanh mà anh hay nghe thấy khi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Anh nhớ lại trên trán của Dịch Giản Chu có một vết sẹo không nhỏ, như là một vết thương cũ do người khác gây ra. chẳng lẽ thằng bé cũng từng trải qua những điều tương tự.
Dư Thanh thở dài trong bóng tối, lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn xin nghỉ việc rồi gửi cho quản lý của một trong ba công việc anh đang làm.
Lần nữa tìm đến Dịch Giản Chu là sau hơn một tháng. Dư Thanh chọn một buổi tối tự học. Phụ huynh ở thành phố rất cưng chiều con cái, nhất là với các trường trọng điểm. Họ sợ con mình sẽ bị đói trong môi trường học tập khép kín, nên thường xuyên có rất nhiều phụ huynh mang hộp cơm đến đứng đợi ngoài cửa lớp.
Bản thân Dư Thanh ngày thường ăn uống cũng chẳng dư dả gì, nấu cơm thêm một chút, một món mặn một món canh là có thể giải quyết hai bữa. Nhưng lúc này, hộp cơm trên tay anh không chỉ có cá, thịt, rau mà còn có cả xúc xích nướng mà học sinh nào cũng rất thích.
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học tự học vừa vang lên, đám học sinh đói bụng đã ào ra khỏi lớp, tìm đến ba mẹ mình. Chúng mở ngay những hộp cơm sặc sỡ màu sắc, mùi thơm lan tỏa khắp hành lang. Một số phụ huynh mang theo ghế gấp để con mình ngồi ăn thoải mái, số khác thì ngồi bên cạnh giúp con thổi nguội hơi nóng của canh, chiều chuộng con cái như thể đang chăm sóc tổ tiên vậy.
Dư Thanh nhìn qua cửa sổ lớp học, theo dõi một người đang từ từ bước ra, là người cuối cùng lặng lẽ rời khỏi lớp học bằng cửa sau. Anh nhanh chóng vòng qua đám đông, chạy đến cửa sau lớp học, đúng lúc Dịch Giản Chu vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay cậu..
Dịch Giản Chu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn rõ người đến, mặt lạnh lùng muốn rút tay ra. Nhưng ở độ tuổi này, cậu chỉ cao đến ngực Dư Thanh, lại thiếu dinh dưỡng lâu ngày, sức lực cũng chỉ bằng một nửa so với Dư Thanh người đã trưởng thành.
"Chờ một chút." Dư Thanh vừa nói vừa nhét mạnh hộp cơm vào tay Dịch Giản Chu, "Ăn xong rồi hãy đi."
Thấy Dịch Giản Chu vẫn im lặng, không nói lời nào, cứng đờ như một bức tượng lạnh lùng, Dư Thanh giả vờ chế giễu, "Không hiểu cậu cố chấp cái gì nữa. Có cơm miễn phí mà không ăn, chỉ có những đứa trẻ con mới coi trọng sĩ diện đến thế."
Vừa dứt lời, trong mắt Dịch Giản Chu thoáng hiện lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh cậu đã kìm nén lại.
Dư Thanh tiếp tục khiêu khích, "Ăn no rồi mới có sức mà rút tay ra khỏi tôi."
Hai người đứng đó trong sự căng thẳng, đối lập hoàn toàn với những phụ huynh và học sinh khác, trong khi các phụ huynh và học sinh khác có vẻ như đang vui vẻ ăn uống, thì họ lại trở thành một cảnh tượng rất khác biệt, dần dần có một vài ánh mắt bắt đầu hướng về họ, thoáng nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán.
Dư Thanh nói, "Không muốn gây chú ý thì ngoan ngoãn ăn hết đi, dù sao thì mặt tôi cũng dày lắm rồi, đứng đây đến sáng cũng không thành vấn đề."
Cuộc gặp gỡ lần thứ hai kết thúc với việc Dịch Giản Chu chịu thua. Cậu mặt mày đen sì mở hộp cơm ra, nhìn thấy món ăn bên trong thì ngây ra một chút, ánh mắt có phần phức tạp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng trước mặt Dư Thanh, lặng lẽ ăn từng miếng.
Dư Thanh dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con, "Như vậy mới đúng chứ."
Anh lén nhìn những hộp cơm mà mấy đứa trẻ khác đang cầm, chúng đều không có xúc xích nướng, lòng hiếu thắng của Dư Thanh bỗng trỗi dậy, anh cảm thấy tự mãn một chút.
Mặc dù Dịch Giản Chu suốt cả buổi như một cỗ máy ăn uống vô tình, không thèm ngẩng đầu lên, nhưng Dư Thanh vẫn cảm thấy mình cần phải giải thích một chút về lần gặp gỡ không vui lần trước, dù lần này cũng không khá hơn là bao.
"À này, lần trước cậu có lẽ hiểu lầm rồi, tôi không phải đến đây để đưa cậu đi đâu. Nhà tôi cũng ở thành phố này, cậu cứ yên tâm học hết ba năm ở đây, không cần phải chuyển trường nữa, muốn thi vào trường cấp ba nào cũng được."
"Với lại, tôi không giống như những người thân của cậu, cậu có thể coi tôi như một thiên sứ, tôi sẽ chăm sóc cậu như con trai của mình, Những lời lẽ hoa mỹ tôi không biết nói, tóm lại là tôi sẽ đối xử tốt với cậu."
"Đương nhiên, tôi sẽ không nói mà không giữ lời, giữa chừng bỏ rơi cậu. Ít nhất trước khi cậu trưởng thành, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói."
"Tôi biết cậu ghét mẹ cậu, nghĩ rằng bạn bè của chị ấy cũng chẳng ra gì, nhưng cậu phải làm rõ từng chuyện, tôi vô tội mà, đúng không? Tôi đâu có làm gì sai với cậu."
***
Dư Thanh nói rất nhiều, nhưng Dịch Giản Chu chỉ im lặng nghe, điều này khiến Dư Thanh cảm thấy chán nản. Anh bèn càu nhàu một câu, "Dịch Giản Chu, cậu bị câm à?"
Dịch Giản Chu vẫn không đáp lại, cậu đóng nắp hộp cơm đã ăn xong lại, đưa cho Dư Thanh như thể hoàn thành một nhiệm vụ, sau đó giống như lần trước, lại rời đi với vẻ lạnh lùng.
Dư Thanh thở dài, muốn một đứa trẻ gai góc như cậu tin tưởng mình quả thật không dễ dàng.
Ra khỏi trường, anh châm một điếu thuốc ở cổng, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nào đó của khu nhà học, suy nghĩ xem lần sau nên nấu món gì cho đứa trẻ ăn.
Lần gặp thứ ba, tình huống diễn ra tốt hơn nhiều so với những gì Dư Thanh dự đoán. Khi Dịch Giản Chu bước ra khỏi lớp nhìn thấy anh, biểu cảm của cậu không lạnh lùng như lần trước. Còn chưa kịp nói gì, Dịch Giản Chu đã chủ động nhận lấy hộp cơm từ tay Dư Thanh rồi mở ra.
Dư Thanh nhìn cậu đang chăm chú ăn uống, có lẽ là thật sự đói lắm. Anh liếc nhìn những nam sinh khác xung quanh, hình như chúng đều cao hơn Dịch Giản Chu một chút.
Từ lần gặp thứ tư trở đi, Dư Thanh bắt đầu mang theo một hộp sữa.
"Cậu thấp quá, sau này ở căng tin nhớ lấy nhiều món ăn chứa canxi và protein. Giờ thể dục phải chịu khó chơi bóng rổ, kết hợp giữa ăn uống dinh dưỡng và vận động mới có thể cao lên được."
Nhận lại vẫn là sự im lặng, Dịch Giản Chu ăn xong cơm, mở hộp sữa uống một hơi hết sạch.
Trong những ngày tiếp theo, Dư Thanh đều đúng giờ có mặt ở cửa lớp. Thỉnh thoảng đến sớm, anh đứng cùng nhóm phụ huynh, nhón chân lên, quan sát Dịch Giản Chu đang chăm chỉ học tập.
Những phụ huynh khác lo lắng về thành tích của con cái, còn anh có vẻ không cần phải bận tâm.
Dư Thanh vốn nghĩ mình sẽ sống cô độc đến già, không nơi nương tựa, không ngờ lại bỗng dưng có thêm một đứa con trai, dù đó chỉ là sự chủ động một chiều của anh, nhưng giờ chăm sóc cậu lại thấy khá tốt. Việc tương lai cậu có hiếu thuận hay không thì không dám chắc, nhưng chỉ cần có chút lương tâm, ít nhất cũng có thể lo liệu việc hậu sự cho anh.
Còn Dịch Mạn Ni thì đừng hòng trông chờ gì nữa, ngoài việc thường xuyên mất tích, chị ấy còn lớn hơn anh năm tuổi, nên có lẽ sẽ ra đi trước anh.
Anh đứng bên cửa sổ lớp học, ngẩn người suy nghĩ những điều vớ vẩn. Hình như Dịch Giản Chu cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu dừng tay viết, đột ngột quay đầu lại.
Giữa đám đông, Dịch Giản Chu chính xác nhìn thẳng vào mắt Dư Thanh.
Hai người im lặng nhìn nhau qua một ô cửa sổ.
Dư Thanh nhón chân lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, giơ hộp cơm trong tay lên qua đầu một phụ huynh đứng phía trước, chỉ vào hộp cơm và nói bằng khẩu hình, "Đoán xem hôm nay ăn gì?"
Dịch Giản Chu có lẽ không hiểu được khẩu hình của anh, cậu nhìn anh một lúc rồi lại cúi xuống học tiếp.
Dư Thanh đứng một lúc thì cảm thấy mỏi chân, rời khỏi đám đông, đi sang một bên ngồi xổm chờ đợi, cơn thèm thuốc bắt đầu trỗi dậy.
Cùng lúc đó, Dịch Giản Chu lại ngẩng đầu lên, định giơ tay làm gì đó thì khựng lại.
Khuôn mặt đẹp trai kia đã biến mất khỏi cửa sổ.
Cậu cúi đầu, im lặng nhìn tờ giấy trắng tinh trên tay, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ lớn: "Trứng xào cà chua."
Suy nghĩ một lúc, cậu gấp tờ giấy lại, lấy ra một cuốn sách nổi tiếng từ ngăn kéo, kẹp tờ giấy vào giữa cuốn "Những kẻ khốn khổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro