Chương 1
Đài truyền hình Nhật Thăng đã mua bản quyền một chương trình thực tế từ nước ngoài có tên "Có thể đến nhà bạn không?". Sau khi được đưa vào phát sóng, hình thức chương trình gần như không có nhiều thay đổi. Quá trình ghi hình của chương trình này vốn dĩ không phức tạp. Chỉ cần một người quay phim, một máy quay, là đủ để tạo nên nội dung và thời lượng phát sóng. Người quay phim sẽ vác máy quay đi dọc các con phố, ngẫu nhiên tìm người qua đường và hỏi liệu họ có đồng ý cho đến nhà hay không. Nếu được đồng ý, chương trình sẽ chi trả tiền xe về nhà cho người tham gia và tiến hành phỏng vấn tại nhà của họ.
Đội ngũ sản xuất ban đầu nghĩ chương trình sẽ nổi tiếng, dù sao thì hiện nay nội dung các chương trình giải trí trong nước hầu hết đều giống nhau, nếu xuất hiện một chương trình khác biệt, khả năng cao sẽ thu hút sự chú ý của khán giả.
Tuy nhiên, trong thời đại mà lượng người xem quyết định tất cả, một chương trình quay những điều thường ngày của cuộc sống, nội dung tương đối nhàm chán, lại được phát sóng vào đêm khuya, nên tỷ lệ người xem không cao, đối tượng khán giả cũng không nhiều, chủ yếu là những người đã từng xem chương trình này ở nước ngoài.
Thêm vào đó, do vấn đề kinh phí, chương trình chỉ từng mời một hai ngôi sao hạng A làm cố vấn quan sát trong vài tập, nhằm tăng tỷ lệ người xem. Tuy nhiên, hiệu quả không mấy khả quan. Sau khi nhìn thấy số liệu thực tế, các nhà tài trợ quảng cáo đều lần lượt rút lui, không có ý định gia hạn hợp đồng. Kế hoạch ban đầu với 16 tập đã buộc phải cắt giảm, chỉ còn lại 10 tập. Mùa đầu tiên cũng đồng thời trở thành mùa cuối cùng của chương trình.
Người quay phim, như thường lệ, vác chiếc máy quay của mình công cụ kiếm cơm, tiến vào khu phố sầm uất. Mặc dù đã gần đến nửa đêm, từng con phố ở khu vực này vẫn sáng rực như ban ngày. Những biển hiệu quảng cáo đầy màu sắc, đèn trang trí rải rác khắp nơi, xe giao đồ ăn len lỏi giữa dòng người qua lại. Ven đường là các quán lẩu, quán nướng, quán nhậu, tiệm mì kéo sợi... mỗi quán đều có phong cách trang trí độc đáo, mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Tất cả hòa quyện lại, chỉ gói gọn trong một từ: Thơm.
Khu vực này khá cởi mở, với các công trình kiến trúc xung quanh mang nhiều phong cách khác nhau. Nhiều người nổi tiếng trên mạng thường mang theo đội ngũ và thiết bị đến đây để livestream, thỉnh thoảng lại bắt gặp những cô gái mặc Hán phục, Lolita, hay đồng phục học sinh kiểu Nhật (JK) tự nhiên đi lại giữa đám đông. Cũng có những nhân vật hóa trang thành thú bông khổng lồ, nghệ sĩ đường phố hát rong ven đường. Trong bối cảnh đó, người quay phim vác máy quay đi lại trông chẳng hề lạc lõng chút nào.
Mỗi đêm ở trung tâm thành phố đều như một lễ hội không hồi kết. Những biển hiệu quảng cáo với không dưới bảy màu sắc đóng vai trò như pháo hoa tĩnh lặng, thứ thực sự rực rỡ là những con người đắm chìm trong không gian đỏ xanh rực rỡ ấy.
Nơi đây không thiếu những người mang theo câu chuyện của riêng mình.
Nhưng những người có câu chuyện, chưa chắc đã muốn kể câu chuyện của họ cho bạn nghe.
Người quay phim chán nản bước trên đường, đi ngược dòng người. Cả buổi tối, hắn đã cố gắng phỏng vấn rất nhiều người, nhưng dù đã xuất trình thẻ công tác của đài truyền hình, hắn vẫn nhận về đủ kiểu từ chối. Phần lớn lý do đều là: "Tôi chưa muốn về nhà." Tình huống này không còn xa lạ với hắn nữa.
Mọi người ngày càng có tâm lý đề phòng cao, điều đó cũng dễ hiểu.
Dù có người đồng ý, nhưng những câu chuyện họ kể lại đều na ná nhau: học hành, đi làm, kết hôn, sinh con. Họ giới thiệu các thành viên trong gia đình, kể vài chuyện vui quen thuộc mà bất cứ ai cũng từng trải qua, hay nhắc lại những khó khăn phổ biến mà cả nước đều biết. Sau ánh hào quang bên ngoài, mọi người đều đang sống một cuộc đời bình thường, tuân theo những quy chuẩn phổ thông. Đây chính là lý do căn bản khiến chương trình không nổi bật: không có chiêu trò, không có tranh cãi. Thậm chí, nó còn kém hấp dẫn hơn một tin nóng trên Weibo hay tiêu đề gây sốc về một ngôi sao bị "sụp đổ hình tượng".
Việc mọi người giấu giếm điều gì đó cũng là lẽ thường.
Người quay phim dừng chân bên đường, uống xong một ly trà sữa, cảm giác mệt mỏi được xoa dịu phần nào. hắn lấy lại tinh thần. Chương trình đã bước vào tập cuối cùng; một khởi đầu tràn đầy hy vọng không thể để nó kết thúc trong sự chán nản. Hắn vác máy quay lên vai, tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa hỏi.
Âm thanh ồn ào dần lắng xuống, khi đến góc phố, âm thanh ồn ào trong tai được thay thế bởi những bản nhạc êm dịu, nhịp nhàng có tiết tấu rõ ràng.
Âm nhạc phát ra từ một quán bar nhỏ, khi lại gần, có thể nhận ra không phải là nhạc phát từ loa mà là do một ban nhạc đang biểu diễn trực tiếp. Quán bar thường tượng trưng cho sự hưởng lạc, đắm chìm trong men say, nhưng quán bar này lại toát lên vẻ thanh lịch, khác biệt, có lẽ là nhờ vào biển hiệu không cầu kỳ, khác hẳn những quán bar khác.
Quán bar được thiết kế theo phong cách cổ điển với vật liệu gỗ, gợi cảm giác như một căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng sâu.
Tên quán bar là, "Reborn" (tái sinh), được viết trên một tấm bảng gỗ treo ngang. Nét chữ trông có vẻ tùy ý nhưng cũng mang cảm giác cố ý để tạo nên sự độc đáo.
Tái sinh. Người quay phim lẩm nhẩm ý nghĩa của cái tên, chỉ riêng cái tên này đã đủ để giữ chân hắn. Một cách bất ngờ, hắn bỗng rất muốn bước vào trong và mời chủ quán trở thành khách mời cho tập cuối của chương trình. Có lẽ, chỉ từ cái tên này thôi, cũng có thể khai thác ra rất nhiều câu chuyện thú vị.
Chủ quán hẳn là một người có rất nhiều câu chuyện để kể, người quay phim nghĩ thầm. Đi vòng ra khu vực gần cửa sau của quán. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau được mở ra từ bên trong.
Từ phía sau cánh cửa bước ra một người có dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen và tạp dề đen. Mái tóc dài hơi uốn gợn sóng, được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa. Tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay thon gầy, trắng trẻo. Có lẽ là nữ phục vụ trong quán bar, gương mặt và vóc dáng khiến người ta cảm thấy thật tiếc nuối nếu không làm người mẫu.
Cô xách hai túi rác màu đen ra ngoài để vứt. Sau khi vứt rác xong, cô không vội quay trở lại quán bar mà đứng dưới mái hiên, châm một điếu thuốc. Hút sâu một hơi đầu tiên, làn khói mờ ảo bay lên, nét mặt cô chợt thả lỏng, như thể tinh thần vừa được giải tỏa.
Từ việc mở cửa, vứt rác, cho đến lúc châm thuốc, từng động tác của cô đều toát lên vẻ phóng khoáng và tự nhiên. Ngay cả hành động vứt rác của cô cũng đẹp đến lạ lùng. Người quay phim đứng ngẩn ra, dường như bị cảnh tượng này cuốn hút.
"Anh đẹp trai, vào uống một ly không?"
Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, mang theo chút ý cười. Người quay phim giật mình, hoàn hồn lại và nhận ra người mời mình chính là nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt.
Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là hắn đã phán đoán sai về giới tính của người trước mặt ngay từ đầu.
Giọng nói này rất dễ nghe, dù không mang những đặc điểm rõ rệt thường thấy ở nam giới, nhưng cũng không phải là giọng của một cô gái. Đối diện với người cùng giới, trong lòng người quay phim bỗng dâng lên một cảm giác bối rối. Có lẽ là do ngoại hình quá xuất sắc đã phá vỡ mọi ranh giới về giới tính, hoặc cũng có thể là câu nói bình thường vừa rồi qua cách nói của nhân viên phục vụ lại mang một chút quyến rũ khó cưỡng. Hắn lúng túng hỏi: "Có được không?"
"Đương nhiên là được rồi." Nhân viên phục vụ mỉm cười ôn hòa, "Ở đây chỉ cấm người chưa đủ tuổi."
Ngay lập tức, người quay phim bỏ qua ý định phỏng vấn chủ quán bar rồi chuyển hướng sang nhân viên phục vụ. Hắn giới thiệu: "Tôi là nhân viên của Đài truyền hình Nhật Thăng, hiện đang ghi hình một chương trình thực tế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro