Chương 1.1
Người quay phim nhanh chóng giới thiệu sơ lược về nội dung và quy trình của chương trình.
Nhân viên phục vụ hơi ngẩn ra, rồi đáp: "À, tôi biết chương trình này."
"Anh đã xem qua rồi à?"
"Ừ, tuy không theo dõi thường xuyên, nhưng tôi khá thích."
Người quay phim rút ra thẻ công tác của mình: "Đây là giấy tờ chứng minh công việc của tôi." Sau đó, hắn hỏi lại một cách trịnh trọng: "Tôi có thể mời anh làm khách mời cho tập này không?"
"Bây giờ thì e là không được." Nhân viên phục vụ dập tắt điếu thuốc ở thùng rác gần đó, tay vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán. "Tôi còn phải làm việc."
"Anh làm việc đến mấy giờ?"
"Hai giờ rưỡi sáng."
"Tôi có thể đợi. Chương trình sẽ thanh toán phí di chuyển về nhà cho anh."
Nhân viên phục vụ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Trong khi người quay phim nghĩ rằng sẽ lại bị từ chối, thì anh nói, "Có thể."
Giọng người quay phim có chút vui mừng: "Vậy tôi có thể quay mặt của anh bây giờ được không?" Từ khi bắt đầu giới thiệu bản thân, hắn đã bắt đầu ghi hình, nhưng vì chưa có sự đồng ý, nên chỉ có thể quay cận cảnh đôi chân thon dài của nhân viên phục vụ.
"Được." Nhân viên phục vụ mở cửa quán bar. " Cậu có thể ngồi trong quán đợi, nhưng để bảo vệ quyền riêng tư của khách, tạm thời hãy tắt máy quay đi nhé."
Người quay phim bước vào trong quán bar, ngồi ở quầy bar. Vì vẫn còn công việc, hắn gọi một ly rượu không cồn rồi lặng lẽ thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc trên sân khấu.
Nội thất của quán bar không khác so với những gì hắn đã tưởng tượng, rất có phong cách, cùng kiểu trang trí như bên ngoài, không có sàn nhảy, mà giống như một quán bar yên tĩnh. Khách đến đây chủ yếu là những khách quen, khi người phục vụ đi qua họ, họ sẽ trò chuyện thân thiện với nhau, gọi nhau bằng những cái tên như em gái Cố, anh Trương, anh Chu, v.v.
Bóng dáng cao gầy ấy được rất nhiều ánh nhìn dõi theo, dù là vô tình hay cố ý. Ánh nhìn của người quay phim cũng nằm trong số đó. Hắn nhìn nhân viên phục vụ, lúc thì đi về phía ban nhạc, thì thầm vào tai ca sĩ về bài hát tiếp theo mà khách yêu cầu, lúc lại đứng trước quầy bar lau rửa ly, lúc khác lại đi qua thu tiền cho khách.
Anh làm việc bận rộn, mọi thứ đều rất có trật tự, thỉnh thoảng có sự cố phát sinh, anh cũng rất tự nhiên đi đến xử lý khéo léo.
Suốt cả buổi tối, từng hành động của nhân viên phục vụ đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu và đẹp mắt.
Đúng hai giờ, quán bar bắt đầu đóng cửa. Thời gian dọn dẹp là nửa tiếng. Người quay phim kiên nhẫn chờ đợi ở cửa sau của quán bar, cho đến khi thấy nhân viên phục vụ thay xong đồng phục bước ra.
Một cô gái đi cùng ra ngoài mỉm cười chào tạm biệt nhân viên phục vụ, "Chủ quán, mai gặp lại nhé." Nói xong, cô ấy bước nhanh vào màn đêm.
Người quay phim ngạc nhiên nhìn nhân viên phục vụ, người được gọi là "chủ quán."
"Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu." Nhân phục vụ trước ống kính nở một nụ cười giống như lần đầu gặp gỡ với người quay phim, trong đôi mắt thoáng qua một chút tinh nghịch, "Tôi là chủ quán bar này, họ Dư."
Người quay phim nhanh chóng phản ứng lại: "Có thể hỏi một câu không, là chủ quán sao lại còn phải làm những công việc của nhân viên phục vụ vậy?"
"Có lẽ là vì..." Chủ quán Dư vừa khóa cửa sau, vừa nghiêm túc suy nghĩ, "Vì đồng phục của nhân viên phục vụ khá đẹp, cậu không thấy nó đẹp sao?"
Người quay phim nhìn sang khuôn mặt nghiêng của chủ quán Dư, gật đầu: "Đúng là đẹp."
"Lừa cậu đó." Chủ quán Dư quay lại mỉm cười một chút, "Tôi làm vậy là để tiết kiệm một phần tiền lương thôi."
Người quay phim lại gật đầu phối hợp: "Thì ra là vậy, một năm tiết kiệm được kha khá tiền nhỉ."
"Lại lừa cậu đó." Lần này, chủ quán Dư cười thành tiếng, "Tôi làm vậy để xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên, họ mới sẵn lòng làm việc."
"... Quả thực là một cách hay, ít có ông chủ nào hòa nhã như vậy." Người quay phim hơi ngớ ngẩn, lặp lại lời khen, dường như cái gì chủ quán Dư nói hắn cũng tin, chỉ có điều hắn hơi do dự nói thêm một câu, "Lần này không phải lại lừa tôi chứ?"
"Đương nhiên không rồi." Chủ quán Dư vẫn giữ nụ cười trên môi, "Tôi chỉ đùa thôi, chỉ muốn làm cho không khí giữa chúng ta đỡ căng thẳng vì chưa quen nhau."
Chủ quán Dư chỉ về phía đèn giao thông không xa, "Nhà tôi ngay đối diện, chỉ cần đi vài bước là tới, không cần phải trả tiền xe đâu."
Người quay phim di chuyển ống kính về phía đó, phía đối diện con phố thương mại là một khu nhà dân, một phần còn lại của các căn hộ cũ đang được sửa chữa. Khu vực này nằm ngay trung tâm thành phố, giá nhà ở đây vô cùng đắt, ngay cả những tòa nhà cũ, tiền thuê cũng không hề rẻ.
Hắn theo chân chủ quán Dư qua ngã tư, gần đó có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ.
Chủ quán Dư nói: "Tôi vào trong mua chút đồ một chút."
Người quay phim chân thành nói: "Để đổi lấy tiền xe, những món đồ anh mua cứ để chương trình trả giúp nhé."
Chủ quán Dư hơi ngạc nhiên: "Có thể như vậy à?"
Người quay phim: "Được chứ, trước đây cũng có tình huống như vậy khi phỏng vấn."
Chủ quán Dư cũng không khách sáo, mỉm cười nói: "Vậy tôi phải tranh thủ cơ hội này mà kiếm một chút."
Người quay phim cũng cười: "Được."
Khi máy quay lại hướng về phía chủ quán Dư, anh đang cầm một túi bia, ước chừng có khoảng mười chai, tất cả đều là bia Wusu.
Người quay phim hỏi: "Sao anh không uống bia của quán luôn?"
Chủ quán Dư: "Uống bia của quán mình thì không thú vị, vẫn thích cảm giác làm khách hơn."
"Anh rất thích loại bia này sao?"
"Thật ra thì không phải, tôi thích hương vị của bia 1664 hơn." Chủ quán Dư mở ngay một chai bia, uống một ngụm lớn rồi nhắm mắt lại, hài lòng thở dài: "Bia sau giờ làm là ngon nhất."
"Vậy sao không mua bia 1664?"
"Cửa hàng này không có, đành chọn loại khác thôi."
Rõ ràng là tâm trạng chủ quán Dư rất tốt vì được uống bia sau giờ làm, giọng nói cũng có phần vui tươi hơn. Anh lấy thêm một chai từ túi đưa cho người quay phim, ánh mắt sáng lên: "Có phần của cậu đấy". Tim người quay phim hơi chệch một nhịp, hắn nói: "Cảm ơn, tiếc là tôi vẫn đang làm việc."
"Vậy tôi để lại cho , nhớ lấy lúc tan ca nhé."
"...Được."
"À đúng rồi." Biểu cảm của chủ quán Dư như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, anh lại uống một ngụm bia lớn, vẻ mặt rất thỏa mãn, đưa chai bia lên trước ống kính, giả vờ nghiêm túc nói: " Bia Wusu nhớ trả tiền quảng cáo cho tôi nhé."
Người quay phim không nhịn được cười, "Hậu kỳ sẽ che nhãn hiệu và làm mờ tên."
"Thật đáng tiếc." Chủ quán Dư nhún vai, nhìn có vẻ không mấy bận tâm.
Trên đường đến nhà chủ quán Dư, người quay phim vẫn giữ nguyên phong cách phỏng vấn hỏi đáp.
"Có thể hỏi tuổi của anh được không?"
" Cậu đoán xem."
"Hai mươi sáu? Hai mươi bảy?"
"Tôi trông trẻ đến vậy sao?"
"Tôi đã cố gắng đoán theo hướng lớn hơn rồi."
"Thử đoán thêm lần nữa."
"Ba mươi?"
"Ba mươi tư, hai tháng nữa thì ba mươi lăm."
Người quay phim rất ngạc nhiên, "Hoàn toàn không nhìn ra."
"Cảm ơn." Chủ quán Dư hỏi, "Còn cậu, cậu bao nhiêu tuổi? Chắc cũng ba mươi rồi nhỉ?"
"...Không, tôi mới hai mươi lăm."
Chủ quán Dư cười nói, "Trông cậu hơi già dặn một chút, nhưng vẫn là một soái ca, tha lỗi cho tôi nhé."
Người quay phim cố gắng kiềm chế nhịp tim đang rộn ràng của mình, câu hỏi tiếp theo, hắn không thể phân biệt liệu mình đang hỏi vì chương trình hay vì bản thân muốn biết.
"Anh có đang độc thân không?"
Vừa lúc đó, họ đã đến dưới tòa nhà chung cư nơi chủ quán Dư sống. Anh đột nhiên dừng bước, không đi lên cầu thang mà quay đầu lại nhìn người đang quay phim từ phía sau, nhẹ nhàng nói, "Tôi cũng không biết."
"Không biết?"
"Ừm."
Ánh mắt của chủ quán Dư thoáng chốc có chút mơ hồ, rất nhanh sau đó lại khôi phục nụ cười. "Biết vì sao tôi đồng ý tham gia phỏng vấn không?"
Người quay phim lắc đầu.
Chủ quán Dư bắt đầu bước lên cầu thang của tòa nhà, tiếng bước chân kích hoạt công tắc cảm ứng, đèn tầng một chợt sáng lên, mái tóc nâu sẫm của anh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt lóe lên một chút ánh sáng.
"Trước đây có một người." Giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe của chủ quán Dư hòa cùng với tiếng bước chân không vội vã, "Tôi thực lòng đối tốt với cậu ấy, nấu cơm, đan khăn cho cậu ấy, vì cậu ấy mà tôi còn đánh nhau với người khác, không chỉ mặt mũi bị thương, còn suýt nữa gãy chân. Nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm gì đến tôi, không bao giờ đáp lại tôi, cậu ấy lạnh lùng với người khác, với tôi càng lạnh lùng hơn."
Người quay phim không hiểu, hỏi: "Có lý do gì không?"
"Chắc là nghĩ tôi là người rất dễ dãi, hoặc là nghĩ tôi có mục đích khác."
"...Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó, có lẽ là cậu ấy đã bị tôi làm cho cảm động rồi." Chủ quán Dư bước lên tầng hai, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng đầu tiên trong hành lang, anh tháo giày ở cửa, rồi mới bật đèn, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang lập tức chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà của anh.
Nhà của chủ quán Dư có rất nhiều dấu vết của cuộc sống, ghế sofa đầy quần áo lộn xộn, không thể phân biệt là đồ sạch hay đồ dơ, trên bàn là đủ thứ đồ lặt vặt, có cả phần thức ăn thừa từ đồ ăn mang về, lớp dầu mỡ nổi lên trên đó, gạt tàn thuốc gần như đầy ắp, trên sàn nhà rải rác phần lớn là lon bia, chai nước ngọt, khăn giấy đã qua sử dụng, hộp chuyển phát nhanh, lõi táo, khung tranh trang trí trên tường cũng bị lệch... Tổng thể, không chỉ là bừa bộn, mà nói là đống rác cũng không quá lời.
Cảnh tượng trong phòng hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của chủ quán Dư.
"Đây là nhà tôi, vào đi, không cần thay giày, dù sao cũng lâu lắm rồi chưa lau nhà." Chủ quán Dư không hề tỏ ra ngượng ngùng, mà còn rất thản nhiên.
Anh tiếp tục câu chuyện vừa rồi, "Từ trước đến nay đều là tôi chủ động tìm người đó, một ngày nọ, cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cuối cùng cũng nói với tôi câu đầu tiên."
"Cậu ấy nói gì?"
Chủ quán Dư mở cửa sổ để thoáng khí, đồng thời châm một điếu thuốc, ánh mắt anh trong làn khói thuốc trở nên mơ màng, như đang hồi tưởng về một chuyện đã rất lâu rồi.
Cậu ấy nói: "Có thể đến nhà anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro