Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Topic 1a.

Mùa hạ năm XXXX.

Mùa hạ còn được gọi là mùa hè. Mà nếu nói đến mùa hè, đương nhiên ai cũng đều sẽ nhớ rất rõ về kì nghỉ hè 3 tháng. Là một người học sinh, sinh viên thì ai mà chả thích nghỉ hè. Nghỉ hè có thể gọi là một sự đền bù cho các học sinh và sinh viên cho những khoảng thời gian dài học tập.

Bỏ qua chuyện đó đi.

_____

Trường ĐHSP VVVV

Yup, một ngôi trường đại học tương đối là có tiếng ở trong thành phố K này. Và chắc ai cũng rõ, trường đang tổ chức buổi lễ bế mạc và lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối.

Sau khoảng thời gian không thể nào gọi là ngắn ngủi, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc êm đềm. Những tiếng hét vui mừng vang ra từ cửa miệng của các sinh viên tốt nghiệp, và trong đó vẫn không thể thiếu những tiếng khóc nất từ những bạn sinh viên nữ và 3D (ai em só rỳ). Có một số thì sẽ ra nước ngaòi lập nghiệp, một số sẽ ở lại định cư. Cho nên sẽ có những cuộc hẹn cuối cùng từ họ.

Bỏ qua bỏ qua nào.

Một vị mỹ nữ, đích thực là đúng vậy, đang đứng ở trạm chờ xe bus ở cạnh trường học. Nhìn lại thấy như có vẻ đang chờ đợi ai đó. Khuôn mặt thanh tú, kiều diễm lạ thường. Tóc xõa ngang vai tỏ vẻ rất chi là nữ tính diệu dàng được buộc cách đuôi gà. Hai tay đan xen vào nhau từ phiá sau lưng. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời màu xanh ngát. Ở trên trời có cả đôi chim sẽ bay lượn, nhìn đôi chim đó cũng đủ để giải tỏa căng thẳng ở trong tâm trí của cô.

Từ phía bên trái, một chiếc xe bus đậu ở trước trạm. Òa vào trong là những sinh viên háo hức chen nhau vào xe, và nếu chậm trễ, có thể sẽ phải đứng hoặc không thì đành chờ tuyến xe khác. Nhưng một khi đã đứng trong xe bus, việc lắc lư và thắng gắp được bác tài xế ban cho, cộng với việc mùi hương từ xe bus có thể sẽ khiến ta "bán cháo" ở tại đó.

Đương nhiên rằng, mỹ nhân khi nãy cũng đủ hiểu rõ điều này. Cô không chen vào đó mà chỉ đứng đó chơi My Talking Tom là baby duy nhất có thể khiến cô vui hơn. Cô thản nhiên ngồi chơi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Vội cất điện thoại vài balo trên vai, tay ra hiệu cho taxi đi đến. Nhưng cái số cô xui, chẳng một chiếc xe nào mà không có người cả. Buốn bã, đành lấy lại chiếc điện thoại, bấm số và gọi cho người nào đó.

" Alo. Có gì sao, honey? ~~~ " Sau vài phút chờ cuộc gọi, cuối cùng cũng đã bắt máy. Và giọng ở bên kia... là giọng nữ.

" Ô... dẹp cái giọng yểu điệu này đi nha. Tao không phải bồ mày. Để cái giọng đấy cho Xử Nữ honey mày đi. " Cô luôn bình thường mà buông lời cảnh báo cho người ở bên kia đầu dây. Thật sự, cô cũng nghe giọng điệu này dài dài, nên không có biểu hiện nào là lạnh sống lưng hoặc là nổi da gà cả. Có khi nó còn lên giường cùng cô đấy*.

" Éo èo ~ Tại sao còn như vậy cơ chứ? Bỏ qua đi. Mày gọi tao có chuyện gì? " Cô nàng bên đầu dây cười trừ, thu lại giọng điệu khi nãy. Cô cũng từng là một người bạn thân của nó, đương nhiên cũng đủ biết nó gọi cho cô là có công việc.

" À ừ... anh ta về rồi. Mày đến sân bay đón giúp tao nhé? " Cô ấp úm trả lời, bàn tay còn lại xiết chặt thành nắm đấm.

" Ơ đù. Mày vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay sao? Được rồi, tao cũng định sẽ đón anh ấy. Tao đi đón ngay. " Cô nàng đầu dây bên kia ra vẻ tò mò. Bất đắc dĩ, đành phải nhận lời, vì một là anh trai của cô, và một là vì cô bạn thân của mình.

" Oke. Lúc đó tao sẽ đền bù cho mày. " Trả lời một câu dứt khoát, cô tắt ngang ngay cuộc gọi này.

Cũng đã là xế chiều, và cũng đã ít đi nhiều các sinh viên hơn khi nãy. Chiếc xe bus cũng đậu bến, cô liền nhấc chân bước đến mà lên xe. Mà cô đâu biết rằng, đằng sau lưng là ai đâu cơ. Người đó cầm vai cô, kéo cô ra ra khỏi xe bus, dẫn đến một nơi rất là vắng vẻ.

Cô cũng cảm thấy rất ngỡ ngàng, mà trong khi ngỡ ngàng, đã bị người đó kéo đến một xó nào đó mà vô cùng là vắng vẻ. Sựt tỉnh, cô hất tay bị người đó cầm vai mình, lùi ra sau vài bước chân. Ngắm nghía một hồi về dung nhan của người đó, cô nở nụ cười tà mị.

" Mẹ kiếp, anh làm em thốt tim. "

Người đó nhìn cô bằng ánh mắt thật ghê rợn. Nhưng với biểu hiện từ khuôn mặt thanh tú của cô thật nhận ra được cô chẳng sợ gì cả.

" Dám nói thề trước mặt lão tử??? Hôm nay tiểu nữ nhà ngươi không thoát khỏi ta. " Hắn lườm cô, từ trên xuống dưới chân. Lần này hắn đã từ sân bay mà đến được trường đại học mà cô học cũng không phải là không mệt.

" Đừng đùa. Anh từ đâu xuất hiện vậy hả? " Cô đáp trả hắn bằng một cái đạp chân đau điếng, vô tâm bỏ mặt hắn đang dở khóc dở cười đứng đó nhìn cô vẻ đáng thương vô cùng.

" Ui za... em thật vô tâm mà. Nhưng anh vẫn thích tính cách này của em. " Hắn nhăn nhó mặt mày, kì thực hắn về đây là vì cô thôi.

Hai người sau một hồi, cuối cùng liền đi về phía trước mà ghé vào một quán đại lý nhỏ mà nói chuyện.

__________

Sân bay Quốc tế P.

" Aiiiiiiiiiza... lâu thế này rồi, sao anh ấy còn chưa ra? Gọi cũng không được là thế nào? "

Đúng vậy, cô nàng này đang chờ người anh trai của mình. Nhưng có vẻ rất bực tức chuyện gì đó. Cô liền lấy điện thoại, bấm vào một số di động rồi gọi.

" Ưm... sao mà gọi tao thế, Bảo Bình? " Đầu dây bên kia cất tiếng nói vọng ra.

" Tao chẳng thấy anh ấy đâu cả, mày có gọi cho anh ấy chưa? " Bảo Bình khi nghe thấy tiếng nói, liền hỏi tới tấp khiến đầu dây bên kia không kịp hiểu rõ mà trả lời.

" À ừ... anh ấy đang ở nhà tao này. " Đầu dây bên kia khi nghe và hiểu được, liền trả lời vô cùng ấp a ấp úng.

" ... " Bảo Bình nghe được, lập tức im ấm lạ thường. Bàn tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, tức giận đến nổi hiên gân xanh.

" Sorry mày lắm Bảo Bình a~ anh ấy về mà tao không biết. Mày đừng tránh tao, tránh anh ấy thì hơn. " Đầu dây bên kia xoa diệu lại Bảo Bònh, cô cũng biết rằng Bảo Bình nếu bị leo cây thế này, chắc hẳn sẽ tức giận đến tím xanh mặt. Và đây cũng chẳng là chuyện ngoại lệ.

" Cặp tiện tì nhà các người. Thiên Yết, anh ta gan cũng to thật, dám cho tao leo cây đó à??? Còn mày nữa, tao phải xử đẹp nhà mày. " Bảo Bình không tiếc gì, nói một tràn đầy toàn là tiếng nặng lời. Hôm nay cô cũng đã bực hơi nhiều việc. Mà việc này thì có cho bao nhiêu tỷ cũng chả làm cô bớt giận.

" Tít.... tít.... "

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro