Đoản 2: Tên mặt băng và chú thỏ ngốc
" King coong ... king coong ..."
- Đã về rồi .... * cạch * ... chú Jung
- Dạ vâng
In Ho ngưng cắt rau đủ sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, nhận biết là vợ yêu của hắn đã trở về liền quay sang nhìn quản gia Jung ra lệnh. Ông không nói nhiều chỉ gật đầu cúi chào bước ra làm theo những gì ông chủ muốn. Phục vụ hắn và em trai hắn từ nhỏ nên ông thừa biết cả 2 đứa cần gì muốn gì. Nhìn In Ho vừa về đã tháo vội vest xoắn tay áo lên vào bếp nấu cho anh một bữa cơm cũng hiểu hắn thương yêu anh đến chừng nào.
- Ủa sao chủ nhân đi dạo về sớm thế?
Quản gia Jung thấy JunHo đang tưới cây trong vườn nghe tiếng chuông cửa tính mở cửa thì vội mời cậu đi vào trong đích thân ông ra mở cửa thì thấy Gi Hun tay xách nách mang nhưng gương mặt lại chẳng vui vẻ như lúc mới đi liền vội hỏi thăm.
- Chú à, con đã nói chú bao lần rồi đừng gọi con là chủ nhân nghe thật xa lạ, cứ gọi con là Gi Hun đi mà chú dù gì cũng đáng tuổi mẹ con thì làm sao con nhận được chứ! - Gi Hun nhìn quản gia Jung mà bất lực anh và In Ho luôn tôn trọng ông như người cha trong nhà nhưng ông luôn một mực cung kính giữ lễ thật đau đầu
- Chủ.... à không Gi Hun à do đây là điều mà chú phải làm để còn làm gương cho những đứa trẻ sau này phục vụ ông chủ lẫn con phải thật chu đáo, hơn nữa con cũng hiểu rõ tính cách của ông chủ mà.
Quản gia Jung cười hiền tiếp nhận những túi xách nặng nề của Gi Hun vừa đi vừa cười đáp, ông là người chăm sóc In Ho và Jun Ho từ khi mới sinh, là ông nhìn 2 đứa lớn lên, nhìn tụi trẻ buồn vui tức giận cũng như hạnh phúc. Ông hiểu vì sao In Ho có một phần tính cách như vậy vốn dĩ từ nhỏ đã xa cách tình cảm gia đình, bà chủ mất sớm khi Jun Ho chỉ vừa lên 3, ông chủ lớn thì ngày đêm đi công tác chỉ có mình hắn ngày đêm sống cô độc trong thế giới riêng, vừa phải cố gắng thật độc lập và trưởng thành để làm gương cho em trai.
- Jun Ho à ... Jun Ho em mang hết những món tươi sống cho vào tủ lạnh, trái cây thì bày ra dĩa để trên bàn đi chút nữa anh vào gọt cho em với In Ho ăn - Gi Hun gọi JunHo ra mang đồ cất vào trong để anh có thể thong thả nói chuyện cùng quản gia khéo lâu quá lại mất ngon, điều đó chứng minh rằng quy tắt đầu tiên trong nhà này chính là Seong Gi Hun
- Ôi cha, Jun Ho nhà ta bây giờ đã cao lớn đến từng này rồi sao. Này vẫn đi học đầy đủ chứ, không được phép cúp học có hiểu không? Nhà trường mà gửi giấy về đây là anh đánh đòn em đó nghe rõ chưa? - Gi Hun thấy cậu em trai Jun Ho mà bản thân nhất không khỏi mỉm cười trêu chọc
- Anh dâu à, em đã lớn thế này rồi đừng có sơ hở là đòi đánh đòn em được không em sắp tốt nghiệp ra trường đi làm rồi đó!!! - Jun Ho bất lực nhìn Gi Hun, anh dâu của cậu là người mà cậu biết ơn và tôn trọng, nếu không có anh xuất hiện chẳng biết ai sưởi ấm được trái tim đóng băng của anh hai cậu nữa
- Thì anh quan tâm em thôi mà, mà nè em có bạn gái chưa? Lớn chừng này không lẽ không có đúng không? Đừng giống anh của em khó tính quá chẳng ai thèm đâu chó nó thấy còn chạy xa tám dặm. - Gi Hun bày ra vẻ mặt khinh bỉ châm chọc
- Anh nói vậy sao anh lấy ảnh? Oh em biết rồi chó con chê thì có thỏ ngốc mê haha
- EM NÀY!!!! AI NÓI EM ANH LÀ THỎ??? IN HO THỐI PHẢI KHÔNG!?!?! - Gi Hun giật nảy mình khi nghe từ thỏ ngốc
- Haha Thỏ ngốc
- EM...
- Chủ nhân, cậu chủ nhỏ à bình tĩnh! - Quản gia Jung vội can ngăn cặp anh dâu em chồng trẻ con này có ai nhìn vào mà nghĩ họ đã lớn vậy rồi không
- CON ĐÃ NÓI GỌI CON LÀ GI HUN/ JUN HO RỒI MÀ!!!! - Cả 2 nghe xong liền quay sang chỉa thuốc súng vào quản gia Jung, ai trong nhà cũng xem ông như người thân cả không hề câu nệ chủ tớ.
- À chú xin lỗi Gi Hun và Jun Ho nhé! - Quản gia Jung mỉm cười
- Thôi không nói tới em nữa mau cất vào trong tí anh nấu cơm cho cả nhà ăn.
- Ơ chẳng phải anh hai... - Jun Ho ngạc nhiên định nói thì bị quản gia Jung chặn lại
- E hèm cậu chủ à... ông chủ In Ho về muộn do delay chuyến bay
- À à cháu quên... anh à đợi em vào cất đồ rồi lại ra đây tiếp chiêu với anh nhé Thỏ ngốc!
- CÁI THẰNG! Hơiiii... chồng thối kì này anh về em phải xử anh!!!
Ở trong bếp In Ho nghe tiếng cười rõ to của thằng em trai quý hoá Jun Ho kèm sự tức giận của vợ yêu Gi Hun cũng đủ biết có gì đã xảy ra. Thật tình, anh chỉ lỡ miệng kể cho nó nghe có một lần thế là nó lại lôi ra trêu chọc vợ anh. Thấy Jun Ho tay xách túi to túi nhỏ đi vào anh nghiêm giọng nói:
- Này! Em đừng trêu vợ anh nữa, thỏ ngốc chỉ có mình anh được gọi thôi đấy! - Anh vừa khuấy nồi canh vừa nói với Jun Ho đang đứng sắp trái cây ra đĩa
- Em chỉ trêu anh ấy một chút thôi mà anh ấy không xấu tính đến thế đâu.
- Nhưng anh xấu tính! Em có tin thẻ của em đột nhiên không còn một đồng không? - In Ho tựa lưng vào bếp lau tay cười như không cười hỏi Jun Ho
- Aaaa an tuê... là em sai em sai ... em sẽ ra chuộc lỗi với anh dâu ngay....
- Ngoan, 1 tiếng nữa kêu mọi người vào ăn cơm
- Dạ anh
.
.
.
.
.
.
Quản gia Jung nhìn Gi Hun phụng phịu dỗi mà chỉ biết cười trừ. Kể từ ngày có Gi Hun trong nhà như thêm một màu sắc mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều không ảm đạm nhạt nhẽo như trước nữa. Uống vội ly nuớc đột nhiên Gi Hun quay sang nhìn quản gia Jung hỏi:
- À chú muốn nghe chuyện vì sao con và In Ho quen nhau không???
- Nếu con đã cho phép chú vinh hạnh được lắng nghe.
- Aaaaaa còn em nữa ... em cũng muốn nghe!!! - Jun Ho từ trong nhà chạy nhanh đến ngoài vườn vô tình nghe được chuyện hay liền đáp xuống hóng chuyện tốt ngàn năm mới có dịp.
- Xớ... ! - Gi Hun khinh bỉ nhìn Jun Ho
Hít một hơi thật sâu, Gi Hun bắt đầu kể câu chuyện ngày đầu tiên mình gặp gỡ In Ho.
- Hai người có biết không hồi tụi tôi còn là học sinh trung học ngày đầu tiên con gặp ảnh, ảnh y như là cục nước đá di động trông buồn cười cực kỳ. Cứ im ỉm ngồi ngay góc lớp ai tới làm quen ảnh đều nhìn người ta bằng con mắt không thiện cảm nên cả lớp hầu như rất sợ đến gần anh ấy. Đố chú với em lúc ấy tôi nghĩ như nào?
- Con nghĩ rằng ông chủ mặt băng nên cũng vậy???
- À à em biết ... anh thấy anh hai giống đại ca xã hội đen ẩn náu trong vỏ bọc học sinh... aida! - Jun Hee nhanh nhảu đáp nhưng bị Gi Hun cốc vào đầu một cái
* Bốp *
- Này sao em nghĩ chồng anh xấu xa vậy hả!?
.
.
.
.
- * Phụt * Thằng nhóc Jun Ho này anh phải cho em một bài học em mới chừa phải không? - Vừa khéo ngay bếp In Ho đang nếm vị canh lần cuối thì nghe được em trai mình nghĩ mình tệ đến vậy
.
.
.
.
.
- No No No...ban đầu tôi nghĩ anh ấy chắc chắn là thành phần cá biệt đội sổ của lớp. Chắc do hoàn cảnh khó khăn nên anh ấy mới mặc cảm nên mới bạo gan tiến tới làm quen đó chứ. Tôi liền mặt dày đi theo anh ấy như con đĩa đói vậy ấy... và sau đó...
- SAU ĐÓ THÌ SAO!?!?!?
- Sau đó...
End đoản 2
Ai hóng tiếp thì cmt cho mình biết nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro