#3
- Tiểu Trình ngồi dậy đi, tê hết tấm đùi ngọc ngà của anh rồiiiiiii.
- Xí, đùi của ai? Của em rồi nhé, người ta đã cấu véo đánh dấu chủ quyền rồi... Cũng không phải mỗi đùi đâu, thứ gì trên cơ thể anh cũng thuộc sở hữu của em. Vậy mà vẫn mặt dày câu một câu hai " của anh"
- Được, tấm thân này đã là của em thì hãy đến chà đạp nó đi, hành hạ nó điiiiiii. *mặt dâm-ing*
- E hèm. Tạm thời bổn thiếu hết nhu cầu sử dụng nhà ngươi . Tránh ra! *ngượng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro