Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Trình Hâm. Cậu không đi ăn với mọi người sao ?
Ở góc phòng tập, cậu thiếu niên vẫn bận nguyên bộ đồ diễn ngồi dán chặt lưng vào tấm cửa kính. Đôi mắt to tròn, linh hoạt hàng ngày giờ đây bị khoả lấp bởi sự ủy khuất. Sống mũi cậu có chút cay nồng. Mím chặt đôi môi nóng đỏ , cậu đang dồn nén ngăn chất lỏng chuẩn bị rỉ ra nơi khoé mắt.
Vì sao thế? Hôm nay là một ngày đặc biệt mà. Ngày kỉ niệm 4 năm thành lập nhóm của ba sư huynh, nhẽ ra Trình Hâm phải là người phấn khích nhất chứ? Bộ dạng suy sụp và khổ sở này tại sao cậu ấy lại bộc lộ vào cái ngày hết sức ý nghĩa của ba sư huynh mà cậu rất mực kính trọng?
Tử Dật cẩn trọng tiến về phía Trình Hâm, sốt sắng :
- Cậu có chuyện gì rồi Tiểu Trình? Vừa nãy trên sân khấu của sư huynh , tớ đã thấy cậu không được thoải mái. Diễn xong còn không cùng đi ăn chúc mừng mà liền về đây ủ rũ. Cậu...?
Trình Hâm nghoảnh đầu lé ánh mắt của Tử Dật đi, gằn giọng :
- Mặc tôi. Để tôi một mình .
Tử Dật thở dài một hơi, định nhấc chân đi xong quay lại nhìn Trình Hâm một cái chua xót lắc đầu nhẹ. Cậu biết chắc chắn Trình Hâm như vậy là vì người đó.
Sau khi Tử Dật khép cánh cửa lại, Trình Hâm lập tức co hai đầu gối , nặng nề đặt cằm lên. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày người đó chọn quyết định ra đi, đây là lần đầu tiên cậu thực sự bộc lộ mệt mỏi và nhớ nhung. Bao cố gắng che lấp sự tuyệt vọng bằng vỏ bọc cậu thực tập sinh vui tươi, hoạt bát, dễ thương ở giờ phút này đã sụp đổ. Tại sao lại phải ở giờ phút này? Chính là vì một năm trước, cũng vào ngày sư huynh kỉ niệm 3 năm nhóm ra mắt, cùng nhau đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn không phải dành cho mình , một người nào đó đã siết chặt bàn tay cậu mà thầm thì vào vành tai nhỏ : " Ngày nào đó, anh và em sẽ có buổi kỉ niệm của riêng mình bằng tất cả nỗ lực. Hứa cùng anh nhé, tiểu Trình... "
Lời nói còn rõ mồn một như thế, vậy người nay nơi đâu?
- Hoàng Vũ Hàng là tên dối trá. Sớm biết trước sẽ rời đi vậy sao còn lỡ hứa hẹn với tôi?
Cậu không trách Vũ Hàng bỏ cậu đi tìm con đường riêng mà cậu giận anh thất hứa. Một năm trời thôi sao anh có thể cho câu nói ấy trôi về quên lãng. Uổng công cậu gắng sức chỉ vì muốn cùng anh đứng chung một sân khấu. Ngày anh đi cũng chẳng để lại lời nhắn rành rọt gì cho cậu, nói đi là đi liền. Để cậu ngỡ ngàng, bàng hoàng như kẻ bị phản bội. Tự cười bản thân ảo tưởng, cậu lấp đầy sự chua xót bằng vẻ ngoài bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra. Coi như cậu vẫn lầm lũi thực tập một thân một mình trong ba năm mà chưa hề có bóng dáng của Hoàng Vũ Hàng. Tưởng chừng cậu đã quên anh thành công nhưng không, trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm này đã hạ gục Trình Hâm. Mỗi một góc, một ô gạch ở đây đều có dấu vết của hai người. Tiếng cười hồn nhiên, trò đùa quá trớn, đấu vật tay, vuốt tóc, giật ghế, lau sàn,cùng nhau sửa động tác nhảy,cùng nhau chống đẩy,giãn cơ đau thét,học diễn xuất,...tất cả lần lượt lờ mờ trước mắt Trình Hâm : Hình ảnh cậu thiếu niên da đen đen, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, ngồi ôm cổ chân bị chật đau đớn, ánh mắt hướng cửa ra vào chờ điều gì đó. Quả thực chẳng lâu sau, theo sau đám thực tập sinh nít nhít lại là một cậu thiếu niên khác bận áo phông xanh lam nhạt, mái tóc hơi xù cùng đôi môi luôn đỏ mọng. Đám nhóc cứ ríu rít rằng " Lớp trưởng bị thương rồi " khiến thiếu niên áo xanh lam không kìm lòng mắng yêu thiếu niên áo trắng " Đã nói bao lần đừng đi giày cao nữa, đi thấp bằng em thôi..." Miệng thì càu nhàu nhưng lại dịu dàng xoa bóp chỗ chật cho thiếu niên áo trắng. Cậu đâu biết rằng, ngày đó thiếu niên áo trắng luôn đi giày độn đế là vì muốn có cảm giác cao lớn hơn thiếu niên áo xanh ,muốn bảo vệ thiếu niên ấy.
Một năm qua, tiếp tục cuộc sống của một thực tập sinh không có anh bên cạnh với Trình Hâm cũng không có gì là quá khó khăn . Chỉ là khi cậu dặt dẹo, uể oải nhất chẳng còn anh để dựa dẫm. Khi cậu giả vờ động tay chân với đám nít nhít đã không còn thấy bóng dáng anh xông ra cản còn đòi " tâm sự mỏng" với cậu nữa. Phòng tập lại rất lâu không có tiếng lũ nhóc léo nhéo " lớp trưởng Hàng " .
Trình Hâm chạm tay vào cửa kính trong suốt, đây là vị trí anh hay ngồi trước đây mỗi khi giải lao. Chẳng biết ngoài kia có gì đặc biệt mà luôn khiến ánh mắt anh phải ưu phiền mỗi lần hướng ra. Còn cậu qua màn đêm đen kịt chỉ thấy vị trí này rất cao và mơ hồ. Trên mặt kính thủy tinh vẫn còn vết xước do cậu và anh gây ra mà có thể sờ thấy được : " Trình ❤ Hàng" bên cạnh còn một dãy số do anh dùng dao ở cắt móng tay khắc lên : " Đồ óc heo như em có ngày sẽ quên số di động của anh, hôm trước mới giận lẫy tí đã dám xoá số anh vậy nên để đây cho em nhé. Sau này có dỗi nữa thì không phải mặt dày đi xin lại anh mà chưa chắc anh đã cho tiếp đâu nghe chưa? " . Khi ấy cậu còn bĩu môi không thèm.
Bây giờ đến nhớ anh cũng chẳng dám nhấc máy gọi một cuộc. Mở rồi lại tắt máy không biết bao nhiêu lần, cậu sắp phát điên lên mất. Cậu không tưởng rằng chỉ cần cậu không liên lạc trước thì anh cũng không chịu tìm cậu trong một năm nay. Lẽ nào nỗi nhớ anh của cậu với nỗi nhớ cậu của anh không tương đồng? Anh có thể đã quên tiểu Trình câu nhân là cậu rồi sao ? Run rẩy, gấp gáp nhấn vào dãy số quen thuộc, tim Trình Hâm đánh từng hồi theo tiếng tút...tút. Bất giác cậu đưa móng tay lên cắn, bứt rứt dù chỉ mới tiếng tút thứ ba.
- Anh nghe...
Âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng như gãi vào trái tim Trình Hâm khiến cậu tê dại đi.
- Tiểu Trình, là em phải không?
Trình Hâm vỡ oà trong cảm xúc, bất ngờ bật khóc. Có lẽ bởi vì đã lâu cậu chưa được nghe anh ôn nhu từ tốn gọi là tiểu Trình. Thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với cậu.
- Anh đợi cuộc gọi này của em được 360 ngày lẻ 2 giờ rồi.
Thì ra khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là trải rộng. Anh vẫn ở đây chờ cậu, chỉ là quá tự ti, sợ cậu ghét bỏ mà luôn ở thế bị động. Còn cậu, đối mặt với sự nhớ nhung mãnh liệt nhưng lại chẳng dám bộc lộ.
Giọng Trình Hâm yếu ớt :
- Em nhớ anh, Vũ Hàng.
Cậu quệt hàng lệ nóng hoen trên bờ má. Dù sao cậu vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trưởng thành hoàn toàn, cậu chưa cần phải thấu hiểu hết những gì sâu xa trong chuyện tình cảm cả. Giờ đây cậu dám thừa nhận với lòng mình nỗi nhớ anh không tả là quá đủ rồi.
Cánh cửa phòng tập bật mở một cách thô bạo, làn gió xẹt qua chốc lát mang theo mùi cỏ ẩm mốc và hơi ngai ngái của nước mưa. Toàn cơ thể Trình Hâm bao trùm lấy cảm giác lành lạnh, thoáng nghe giai điệu của hai quả tim cùng đập một nhịp thổn thức.
- Sao em không nói câu này sớm hơn?
Trình Hâm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Vũ Hàng. Anh đang ôm cậu, ôm trọn điều ngọt ngào nhất thế gian của anh vào lòng. Anh thực ra có trở về Trùng Khánh từ một ngày trước, lặng lẽ gặp các sư huynh và các thực tập sinh khác, ngoại trừ cậu. Anh vẫn chưa chuẩn bị đủ can đảm gặp gỡ cậu. Ngậm ngùi từ xa thấy cậu trên sân khấu với sư huynh, anh quay lưng bước đi. Có lẽ cậu vẫn sống ổn khi anh không ở bên, là anh quá lo nghĩ rồi. Đi được nửa đường ra sân bay, anh bất ngờ nhận cuộc gọi từ Ngao Tử Dật liền vội vã đến phòng tập dù trời đang đổ mưa rào. Ở bên ngoài anh trông rõ dáng hình cậu nhỏ bé đi hơn nhiều . Đau xót mà chẳng dám lại gần. Chỉ đến khi tận mắt thấy bờ vai cậu run rẩy cùng câu nói gấp gáp, anh mới dám liều mình xông vào, gói gém cậu đem bỏ vào lòng.
- Người anh bị mưa ướt hết rồi!
Anh xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi gác cằm lên, cánh tay cũng chủ động siết cậu chặt vòng hơn .
- Mưa rơi chỉ là ướt áo quần anh thôi, còn em khóc thì cả trái tim anh ngập lụt, hiểu chưa tiểu Trình ?
_________________________
Hết đoản 1 , aiza ở ẩn lâu mà trình viết tôi vẫn chỉ có thế thôi 😭😭😭. Chờ đoản 2 và chiếu cố tôi nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro