Đoản Văn 1
Đã 11 giờ khuya rồi, thụ vẫn chưa về mà trời đang đổ mưa công đang ngồi trầm mặt nhấp 1 ít cafe nóng ,1 tiếng xe ở dưới nhà và tiếng chìa khóa mở cửa ,tiếng cửa được đẩy vào giữa 1 không gian im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng mưa sau đó là tiếng bước chân rón rén của 1 cậu nhóc 19t nhẹ nhàng như không muốn làm kinh động đến cái gì đó , cậu từ từ mở cửa phòng, bước vào phòng ngủ, không thấy ai cậu thở phào nhẹ nhỏm nhưng từ sau 1 bóng người thanh niên chạc 23t đang đứng sau lưng cậu một tiếng nói trầm ấm "E về r à "từ người thanh niên , cậu giật bắn mình nhìn về phía sau, nhìn vào nét mặt trầm của người thanh niên ,cậu nhẹ nhàng nhưng lúng túng "D....dạ.. chồng chưa ngủ à..","mà khoan không phải anh nói hôm nay anh ở lại công ty về trễ sao,sao giờ anh lại ở đây","Anh ở lại công ty nên em đi chơi về muộn thế à, không phải em nói là sẽ về sớm sao, giờ đã mấy giờ rồi ",cậu nũng nẽo "Chồng à....e xin lỗi....hửm...đi mà tha lỗi cho em nha...","Tội em về muộn có thể tha nhưng em dám nói dối anh là không thể tha được","Hả..."cậu chu chu môi ,anh tiến từ từ về phía cậu ,cậu thì từ từ lùi ra sau "Chồng à ...anh định làm gì",anh vẫn im lặng ,cậu ngã xuống giường ,anh áp sát mặt vào mặt cậu tay chống xuống giường ,"chồng à ...thật ra anh muốn gì ","không phải em đã biết rồi sao,nhóc con ...Anh sẽ phạt em ...đêm nay em đừng mong sẽ ngủ được...",cậu hốt hoảng "Trời ạ....không muốn đừng mà...."
*5 phút sau*
Thụ:Á.. Á ...hà...a..a.ah.um...h~...chồng à ch...ậm ch...út ....ch...ch..chậm...chậm chút ...a..hà~...a...um
Công :Để xem em còn dám về trễ nữa không
Thụ:không...không ...phải....a..ha..lúc... lúc ...nãy ...anh..anh..nói..là..là..tha..tha...cho...cho..em...rồi...sao...sao..giờ...ha..lại..vậy...ha..aha..ha~~..um
Công:Đúng là anh có nói nhưng anh đổi ý rồi
Thụ:Á...anh...anh...là.....tên...Á...khốn..a...ha....~á
Công: Cái gì em còn dám mắng anh à....cộng thêm tội này nữa ..
Thụ :A...em ..em..xin lỗi....em....chịu..hết..n...nổi...rồi..aha...á...h~
Cậu bật khóc nức nỡ,anh không kiềm lòng được nên dừng lại,nhẹ nhàng hôn lên trán để chấn an cậu...một lát sau,cậu cảm thấy lạ lạ ngứa ngứa nhẹ nhàng nói vào tai anh ..."Tiếp tục đi anh..",anh vừa nghe xong liền căng tràng sức sống vội chỉnh lại tư thế rồi......
Thụ:Á...ahah~..dùng..dùng...sức.....dùng sức...đi...ahahha...
Công: Nhóc con lúc nãy em còn khóc lóc giờ em lại dâm đãng đến vậy
Thụ:Nhờ...nhờ...ai chứ....dùng ...dùng sức đi anh mệt rồi à...vậy...
Cậu chưa nói hết câu thì
Thụ:..Á...sâu..sâu..quá..chết em rồi...a...
Tiếng rên cùng tiếng da thịt cọ sát vào nhau thật dâm đãng khiến bất khì ai nghe thấy đều đỏ cả mặt hòa cùng tiếng mưa bên ngoài tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh từ bao giờ ,ánh sáng ấm áp của mặt trời xuyên qua chiếc màng cửa trắng luồng vào phòng....cậu đang nằm mệt mỏi trên giường ,từ từ mở mắt ra không thấy anh ,cậu liền bật dậy....
Thụ:Đi đâu rồi, tối hôm qua hành người ta cảm đêm giờ mới sáng sớm đã đi rồi,chắc anh ấy đi làm rồi...Cậu lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào rồi đi xuống nhà bếp..thấy anh đang nấu bữa sáng cậu liền nói
Thụ: Chồng chưa đi làm sao...
Công: Anh được nghĩ phép mấy ngày ...
Cậu nghĩ thầm trong bụng "Thì ra là được nghĩ phép mấy ngày hèn gì tối qua mình cứ nghĩ là làm cả đêm anh ấy không sợ thức không nổi đi làm sao"
Công: Vợ ngồi xuống ăn sáng đi
Cậu nhẹ nhàng kéo cái ghế ra ngồi xuống đang ăn thì..
Thụ:Chồng được nghĩ mấy ngày sao?
Công:Đúng vậy, sao thế...có chuyện gì à..em muốn đi đâu chơi..anh sẽ đưa em đi
Thụ:Thật sao?Em muốn ngấm bình minh trên núi
Công:Vậy chúng ta đến khu nghĩ dưỡng của chị anh đi ,ở đó có núi ,biển và rất yên tĩnh chỉ có hai ta thôi.
Thụ:Vậy cũng được em rất thích vườn hoa ở đó
Công:Vậy được ...anh định sẽ đợi đến khi nào em tốt nghiệp hai ta sẽ làm đám cưới ở đó và sẽ hưởng tuần trăng mật luôn
Thụ:Vậy...thì để đến khi chúng ta kết hôn rồi hẳng đến cũng được ,vậy lát nữa anh đưa em đi đến khu vui chơi nha
Công :Được rồi, mà em đã chuẩn bị cho học kì mới chưa
Thụ:Dạ chưa,em định lát nữa đi chơi rồi mua thêm một số đồ ...
Ăn xong cậu ngồi đó nhìn anh dọn dẹp ,anh nhìn cậu rồi
Công:Em đang mặc áo của ai vậy
Thụ:Đồ nào trong phòng của em là của em
Anh mĩm cười ranh ma
Công:Vậy thì cái gì ở trong nhà của anh là của anh
Rồi anh bế cậu lên từ từ bước lên lầu ,mở cửa phòng ra anh ném cậu xuống giường rồi nằm lên người cậu
Thụ:Anh ....anh định làm gì...em mệt lắm rồi chồng tha cho em đi
Công:Em đã ăn no rồi thì đến lượt anh ăn..
Thụ:Anh muốn ăn gì hay để em nấu gì đó cho anh ăn nha...chịu không
Công:Anh không muốn ăn gì hết ,anh chỉ muốn ăn em thôi
Anh giặt chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người cậu xuống ,cúc áo vân ra để lộ một cơ thể trắng ngần với cúc hoa ửng hồng ,anh hôn lên môi cậu lúc đầu cậu cùng kháng cự lại nhưng biết không thể chống lại nên cũng chịu ngoan ngoãn ,chiếc lưỡi của anh luồng vào khuôn miệng của cậu lưỡi của cậu cũng cùng lưỡi anh uống éo trong khoan miệng cậu ,anh rời khỏi khoan miệng cậu kéo theo 1 sợ chỉ bạc ,rồi anh hôn lên cổ cậu anh hôn đến đâu thì để lại nơi đó một dấu Hiskyc đỏ đầy tình cảm rồi từ từ cởi chiếc áo của mình ra đặt sát người mình lên người cậu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro