4 Kẻ lụy tình 2
Cậu mở cửa một cách vô cùng hấp tấp.
"Đi thôi, Dami, chúng ta không nên ở lại đây nữa!"-Cậu thở gấp rồi vội mở tủ lấy vali
Cô vợ trẻ đang ngồi bế đứa con mới chập chững biết đi.
"Anh lại đi tìm 'người cũ' của mình à ?"-Cách nói của cô cố tình móc méo người trước mặt.
"Cô bận tâm làm gì, lo cho thân mình đi!"-Cậu vẫn dọn quần áo của mình vào vali, lời nói của cô ta chẳng đá động gì tới cậu được cả. Chẳng qua vì trách nhiệm của một thằng đàn ông, cậu mới ở cùng cô. Thật sự đây chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, tình cảm của họ bao nhiêu năm vẫn dừng chân ở số 0.
Thấy cậu dọn đồ, cô ta gọi điện cho người tài xế đến rước họ.
Ngồi vào xe của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Như thế đủ mãn nguyện rồi."-Nói xong cậu bế đứa con gái tóc tai bù xù đang chơi đùa cùng con gấu bông vào lòng.
"Bà ta mới chết chưa bao lâu, lại đòi về đây! Người ngoài nhìn vào sẽ nói sao hả?"-Cô ta lại lôi cái vụ con bất hiếu, con hư ra để đả kích cậu.
"Nếu không thích thì cô đừng về, cô về chỉ thêm gánh nặng cho chuyến đi!"-Cậu cố để giọng nói câu đó ngọt ngào nhất có thể vì con cậu không thể học hư được. Nói về cô ta, sao mà cô ta ở lại được, người tình cô ta đi theo anh mà!
.......
Sân bay...là nơi cậu không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp anh lần nữa.
"Aaaa~ Em đây rồi! Biết ngay mà ~"-Anh ta vội chạy tới với bộ dạng vô cùng hớn hở, cầm trên tay xấp giấy xét nghiệm Anh chạy đến nhìn cậu cười còn cậu ngỡ ngàng khi thấy anh, cả cô vợ cậu nữa.
"Ô!"-Chỉ đứa bé đang yên vị trên tay cậu-" Con em á? Đáng yêu quá!"-Tiện tay anh ngắt yêu con bé một cái. Con bé cười giòn tan khi thấy anh cười với nó.
"Dami! Giữ con bé hộ anh."-Cậu nhẹ nhàng đưa đứa bé cho mẹ nó.
"Nhanh lên, sắp trễ chuyến bay rồi đấy!"-Cô quay đầu bỏ đi
"Dami!! Hủy nó đi!"-Anh nói với cô rồi nhìn cậu cười nham hiểm
"Hoãn chuyến bay lại đi!"-Cậu trừng mắt nhìn anh, mặt khó chịu
Quán coffe trong sân bay
"Anh tính làm gì thế Kwon JiYong?"
"Nhìn này, nhìn nó này!"-Anh chỉ vào tờ xét nghiệm. Cậu giựt tờ giấy mạnh bạo để xem anh đang làm cái quái gì.
"Tôi..vô sinh...sao?"-Mắt cậu thờ thẫn, mặt cậu bắt đầu nghi ngờ tờ giấy trước mắt-"Làm..sao"
"Anh lấy từ bãi chiến trường đêm qua đó!"- Anh vui vẻ uống ngụm coffe
"Tôi không tin!"-Cậu đập nhẹ xuống bàn mặt quả quyết
"Em có thể đi kiểm tra lại mà. Em bị lừa rồi, đồ ngốc."-Dù cách nói của anh có vẻ như đùa nhưng thật sự trong lòng anh đang muốn ôm chầm lấy con người đang đối mặt với điều kị nhất của đàn ông kia, chắc cậu đang tổn thương dữ lắm.
Cậu bắt đầu thở gấp, mặt vô cùng thất vọng, vội điện thoại cho cô vợ của mình
"Dami! Hủy chuyến bay lại đi, anh có chuyện muốn nói!"-Bên kia chưa kịp hỏi tại sao thì cậu cúp máy rồi nhìn anh chằm chằm "Anh nói việc này cho tôi làm gì? Anh có ý đồ gì?"
Anh đáp lại cái nhìn chằm chằm bằng cách chóng cằm nhìn cậu triều mến "Umh...Đơn giản thôi, muốn giựt em lại từ cô Dami gì gì đó!"-Nói xong trở lại gương mặt nghiêm túc-"Đó không phải con em thì em cần gì chịu trách nhiệm của 1 thằng đàn ông chứ?"-Anh lớn giọng
Cậu chẳng biết tại sao cậu đạp đỗ tình cảm của anh 5 năm trước nay cậu được lựa chọn lần nữa, một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới...Được anh tỏ tình lần nữa.?! Do cậu cảm thấy quá có lỗi khi nói với anh những từ đó sao ?
"An..anh thì biết gì chứ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc.."
"Hạnh phúc sao?"- Dami từ đằng sau đi lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
Cậu thở dài một tiếng để chuẩn bị nghe ai kia oán trách.
"Anh biết hạnh phúc là như thế nào không? Là nụ cười của anh khi bên anh ta khi nhắc về anh ta, chứ không phải ngày nào cũng tức tối khi nhìn thấy tôi, muốn xa lánh tôi đâu! Anh chối bỏ hạnh phúc ngay trước mắt nhưng anh không có quyền làm tôi mất đi hạnh phúc của mình!!!"-Vừa nói cô ta vừa tiếng lại bàn nhìn thấy xấp giấy xét nghiệm lại-"Aha! Đúng vậy đấy! Đó không phải con anh, cũng không phải con tôi. Nó chỉ là một đứa được ả mua về thôi! Anh thôi sống dưới cái bóng của con mụ ấy đi! Bả chết rồi!"- Đúng như dự đoán cô ta chửi vào mặt cậu thậm tệ, đáng buồn thay..cô ta chửi rất đúng.
"Cô!!!"-Cậu trừng mắt nhìn cô ta, nghiêng người như muốn đấm cho cô gái nghênh ngáo sống bằng tiền của mẹ cậu gần 3 năm trời, gọi thế nào cho thích hợp nhỉ...mẹ thì có vẻ tôn trọng quá đáng rồi!
"Tôi thì sao? Do xúc phạm người mẹ 'kính yêu' của anh nên anh tức sao?"-Mặt cô ta cố tình khiêu khích, chọc tức máu điên của cậu.
"Mụ ta không phải mẹ tôi!! Ả là...tức điên mà!!!"-Cậu thở gấp, mỗi khi bị cảm xúc lấn áp là cậu chẳng nói gì ra hồn, như lần nói chuyện với anh, cậu đã học thuộc những lời cay độc ấy cả đêm.
"Chúng ta li dị đi! Tôi chẳng thể sống với người tôi không thương được! À JiYong, phải không? Cơ hội cuối rồi đấy, mau giữ anh ta lại đi kẻo lại chạy về Úc đấy!"- Cô ra lệnh cho anh, trông có vẻ oách lắm, dù sao cô cũng chỉ muốn thoát khỏi cậu, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.
Cậu đứng đó, chẳng còn biết nói gì nữa. Chỉ thầm mong nếu cậu với anh quay lại, xin anh bỏ qua chuyện cũ. Rốt cuộc, chính cậu là người không thể vượt qua nó!
Nghe Dami nói xong anh lập tức chạy lại chỗ cậu quàng tay qua eo cậu như chứng tỏ vật có chủ.
"Vậy còn đứa bé?"-Anh hỏi
"Chắc tôi gửi nó vào côi nhi viện."-Cô lạnh lùng. Đúng lúc tài xế ẵm con bé tới.
"Này!! Cô quá đáng vừa thôi, cô không nuôi thì tôi"-Giờ cậu mới chịu lên tiếng
"Tôi với em ấy nuôi!"-Anh cắt ngang lời cậu rồi cười hiền
"...Sao cũng được! Tôi coi như giải quyết xong rồi!"-Cô kéo vali của mình đi với cái tướng điệu đà trông đáng ghét
Sau cùng, Dami ở lại Seoul. Cậu và anh quay lại Úc để dọn đồ về Hàn sống.
Trên máy bay, anh đang vui đùa với con bé thì nó đòi qua chỗ cậu. Con bé có vẻ mệt, ôm bố nó một lúc thì ngủ thiếp đi.
"Seungri...Em nói cho anh biết, tại sao em lại đối xử như vậy với anh được không ?"-Anh thấu hiểu, cậu chẳng bao giờ làm điều gì tàn nhẫn khi không có lí do. Cậu đáp lại câu hỏi của anh bằng sự im lặng với cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ hình oval.
Anh im lặng một hồi rồi lại nói tiếp;
"Anh đã rất thắc mắc, bây giờ cũng vậy! Có phải do cái chết của Daesung làm em có ác cảm hay thay đổi tính cách?! Anh biết...cậu ta là bạn thân nhất với em, nhưng nếu em buồn thì anh bên em an ủi. Tại sao em lại cố đá anh ra khỏi thế giới của em vậy Seungri ??"-Anh đã cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất, nhưng vì bị cảm xúc lấn át nên giọng nói của anh khá lớn.
"Daesung là nạn nhân...em và Dami là con rối."-Cậu cuối mặt nhìn đứa con đang bình yên ngủ trên tay mình với gương mặt buồn bã, dù đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Thật ra, em được bố em lụm về khi mụ ta bị sinh khó, con mụ chết trong bụng nhưng vì sợ bà ta buồn nên ông lụm em về, ông đã nói với em trước khi mất."-Nước mắt dần được đong đầy trên khóe mắt, anh vội đưa vài tờ khăn giấy cho cậu. Cậu đưa mắt nhìn xấp khăn giấy trên bàn tay thon gầy của anh rồi kể tiếp.
"Mụ ta cũng biết được chuyện đó nên đăm ra mụ ta bị chứng rối loạn thần kinh, nhưng ả không bỏ rơi em, ả giam cầm em trong hình hài, cuộc sống mà ả đã sắp xếp cho em...cuộc sống đó, không phải dành cho người mà! Ả thật sự là một con cầm thú, không bằng cầm thú! Khi biết được em quen anh và quen được Daesung, ả ta không nói gì. Nhưng khi biết được em có tình cảm đặc biệt với anh"-Cậu quay qua nhìn anh với đôi mắt long lanh, nước mắt bắt đầu nặng hạt lăn dài trên gương mặt đáng thương kia làm anh không khỏi đau xót-"Ả đã nói với em rằng hình như em đang làm trái với lời của ả, em nói rằng mình đã lớn, có thể tự quyết định nên ả nỗi cơn điên dại của mình lên, sỉ vả bằng những lời lẽ vô cùng cay độc như dù sao em cũng chỉ là con chó mang ơn ả, là con rối để ả sai khiến! Không nhịn được em đòi dọn ra khỏi nhà, ả ta nghe đến đó hỏi em có phải đã quen người tên Daesung không ả nói tiếp rằng sẽ giết cậu ta nếu em dọn ra khỏi nhà và làm trái lời ả. Em không tin nên đã tiếp tục qua lại với anh. Hôm sau, ả ta cho người...tông Daesung chết!"-Kể đến đây cậu như vỡ òa, chẳng kiềm lòng lại được nữa!-"..Có tiền mà, làm cả cảnh sát và tòa án mờ mắt! Ả nói...anh sẽ là người tiếp theo nên em đã cố gắng cắt đứt liên lạc với anh để anh bảo toàn tính mạng của mình. Ông trời có mắt, sau bao nhiêu năm làm con rối và sống chung với nô tì của ả, thì ả bị xe tông chết! Nhưng ả vẫn không buông tha em, ả để lại đứa con để em phải sống bên người em không yệu cả đời!"-Cậu cười mệt mỏi. Đáng lẽ ra, cậu nên có một cuộc sống bình thường như bao người khác, chứ không phải nhịn nhục lăn lộn gần 30 năm với 'người mẹ tuyệt vời' đó!
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"-Cậu hỏi anh trong khi anh đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.
"Ngốc! Đơn nhiên rồi"-Anh nở nụ cười hiền, nhìn cậu triều mến-"Anh và em cùng nuôi lớn đứa bé nhé?"
Chuyến bay đó, gần như dài vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro