Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tên Lụy tình

Không ngờ sau bao nhiêu năm, anh lại gặp cậu-Lee Seungri. Mà tại sao lại gặp cậu ở đây chứ ? Nơi quán bar xập xình tiếng nhạc inh ỏi, mùi bia rượu nồng nặc. Anh thật sự không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, tưởng chừng không còn thấy cậu lần nữa mà ngay lúc này đây anh lại thấy bóng người thân thuộc mà ngày đó anh cho là tất cả.

Nhìn thấy cậu, lòng anh lại đau như cắt, 5 năm trước, cậu thật sự là một tên khốn. Cũng do anh, do anh yêu cậu quá nhiều...

~flashback~

"Này Kwon JiYong! Thành thật nhé! Tôi chả bao giờ có suy nghĩ sẽ nương tựa anh đến già đâu."

"Nhưng...em chưa từng nói vậy với anh mà!"

"Chưa từng đâu có nghĩa là không bao giờ, với lại anh xem lại bản thân anh đi, chỉ là tên họa sĩ nghèo nàn chẳng có tương lai."- Ánh mắt khinh bỉ, vừa cười vừa nhục mạ anh

"Nhưng..."-Anh vẫn chưa tin những gì trước mắt, đó không phải là cậu

"Anh làm ơn đi! Suốt cuộc đời tôi, tôi khinh nhất là loại.. ừm, đồng tính như anh đấy, JiYong! Ew... phát tởm chết được!"-Cậu chề môi nhìn anh.

"Em đừng nói nữa! Anh..không tin đâu!"-Nói không tin nhưng khóe mắt đã đọng đầy nước mắt. Trước mặt anh, cậu mờ nhạt dần. Tim anh đau lắm rồi, không thể tiếp nhận được lời nói của cậu nữa rồi. Nếu không thể tiếp nhận, vậy phủ bỏ nó đi.

"Haha! Anh nên tin đi JiYong, người như anh chưa đủ tư cách để yêu tôi đâu nhé! Vậy thôi, haizz..nói chuyện với anh mệt thật đấy!"-Nói rồi cậu đừng dậy phủi tay áo-"Không hẹn ngày gặp lại!"- Rồi cậu bỏ đi.

Anh chết lặng, mọi thứ xung quanh sao mờ nhạt quá, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần.

Ngày hôm đó, anh mất cậu và những ngày sau đó, anh đánh mất bản thân mình. Anh tìm đến rượu, tìm đến quán bar, tìm đến những cô gái khác nhưng chả ai thay được cậu trong lòng anh cả!

Mặt trái của yêu là hận, do quá yêu cậu, do cậu làm anh mất đi mình nên anh hận cậu tận xương tủy

............

Và bây giờ

Anh nhìn thấy cậu, đột nhiên thấy yếu lòng. Cậu cũng chỉ là tên hậu bối của ngày nào thôi mà, sao bây giờ xa lạ quá!

Lại nghĩ về hồi hai đứa mới biết nhau tại 1 trường năng khiếu. Hai người quen biết nhau, nói chuyện vô cùng hợp ý rồi không biết từ khi nào, cậu và anh có tình cảm với nhau mà chả ai nói nhau câu nào chỉ biết là cả hai có tình cảm cực sâu đậm. Tình cảm đó duy trì được hai năm, đến khi anh trao cậu tình cảm từ tận trong trái tim mình, lấy hết tất cả sự chân thành của anh để cậu và anh có thể về chung một nhà. Nhưng đâu ai ngờ, tình cảm đang lúc cao trào nhất cậu lại hất đổ một cách không thương tiếc.

"Chẳng lẽ do cái chết của YoungBae ảnh hưởng đến tâm lí của em sao? Seungri?"-Anh nhìn dáng cậu tiếc nuối, cậu vẫn chưa nhận ra anh đang dõi theo cậu.

Càng nghĩ anh càng uống nhiều rượu hơn, nốc cạn ly này đến ly khác mà không hề chậm đi.

"Anh vẫn chưa hiểu tại sao?"-Anh vẫn còn rất tức giận khi cậu ngày đó lại đối xử với anh như vậy. Anh vội đứng dậy, loạng choạng đi đến chỗ cậu, chạm nhẹ vai cậu mà tay run run.

"Chào! Em vẫn tốt chứ!"- Đợi khi cậu quay lại anh nở một nụ cười ngặt nghẽo, trông vô cùng giả tạo.

Rất bất ngờ khi gặp anh nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười giả tạo không kém đáp lại

"Không ngờ lại gặp anh ở đây! Vậy thôi nhé, tôi chẳng thích gặp lại 'bạn' cũ!!"-Cậu nhẹ nhàng lấy tay anh khỏi vai mình, tỏ vẻ khó chịu rồi quay đầu bỏ đi.

Cậu chậm 1 bước rồi, tay của cậu đã bị ai kia nắm chặt, rất chặt, chặt tới độ tay cậu chẳng cửa động được, cổ tay muốn đỏ ửng lên.

"Này!!!"-Cậu lớn tiếng

"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng để em đi vậy sao? Em lầm to rồi!"-Cười nham hiểm nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn chứa đựng sự yêu thương. Cậu nhìn anh một lát rồi thở dài.

Chả hiểu sao, cậu thuận theo anh, ngồi xuống uống rượu với anh nhưng chẳng nói câu nào, chỉ nhìn chăm chú vào ly rượu cứ vơi rồi lại đầy của anh. Cậu có vẻ muốn nhìn anh lắm, nhưng không dám, chỉ đưa mắt qua một lúc rồi lại nhìn vào ly rượu một cách khó hiểu.

Còn anh liên tục rót rượu cho anh và cậu, hỏi thăm cậu một câu lại uống một ngụm tuyệt nhiên là không có câu trả lời nơi cậu. Dù uống rất nhiều nhưng anh vẫn cố giữ mình tỉnh táo để không thôi cậu lại bỏ đi, vụt mất khỏi vòng tay anh một lần nữa và không biết khi nào mới có thể gặp cậu lần nữa.

Họ ngồi đó rất lâu, cho đến khi anh thật sự say mèm muốn ngục đầu xuống bàn, cậu vội đứng dậy tính tiền, đỡ anh đứng dậy dìu anh lên taxi nhưng vì đã quá lâu không ở bên anh nên chẳng biết anh ở đâu đành dìu anh lên tận khách sạn, đợi khi anh nằm yên vị trên giường miệng lầm bầm cái gì ấy...Cậu lại đang chối bỏ sự thật, cậu rõ ràng nghe rất kĩ miệng anh đang lầm bầm tên cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá Seungri! Dù chưa đủ nhưng nên để anh yên tĩnh rồi!"-Cậu vỗ nhẹ vào trán rồi đi một mạch ra khỏi cửa, nhưng chỉ mới khi đứng kế bên nó cậu đã không nỡ mở cánh cửa, chỉ gục đầu xuống thở dài mệt mỏi. Rồi lại cố níu một chút thời gian ở bên anh bằng cách đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một tí rồi về.

Chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chẳng thấy anh trên giường nữa, anh đã đứng trước cửa từ khi nào và anh đang...khóa cửa lại.

"Seungri, chào em!"-Gương mặt say xỉn cố gặng cho mình nụ cười thân thiện nhất có thể

"Anh làm gì thế?!"

"Không phải anh đã nói rồi sao, anh không dễ dàng để em đi vậy đâu!"-Anh cười nham hiểm rồi đi về phía cậu

"Anh..anh định làm gì?"-Mặt cậu vô cùng lo lắng, anh càng đi tới cậu càng lùi về, tới khi chẳng còn chỗ để bước được nữa, kẹt rồi!

"Đơn giản thôi! Làm những chuyện mà 5 năm trước chưa làm"-Anh chóng một tay vô bức tường cậu đang đứng

"K..không phải anh đang rất say sao?"-Cậu ấp úng nhìn tên dâm tà trước mặt, cái vẻ độc ác trưởng thành năm năm trước biến đâu mất rồi,

"Nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra sắp có người bỏ anh lại căn phòng chết tiệt này"-Anh dùng tay còn lại luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng đùa nghịch với chúng rồi nhìn môi cậu say đắm.

Cậu nhanh chóng hất tay anh, mặt tỏ vẻ giận dữ rồi bỏ đi, nói đúng hơn là chạy đi.

Lại một lần nữa, tay cậu bị anh nắm chặt.

"Bỏ ra, ngay!!"-Cậu nặng giọng

"Tôi sẽ không để em làm sụp đổ tôi và bỏ đi như chưa có chuyện gì đâu, tôi bắt em phải chịu trách nhiệm."-Giọng nói vô cùng nghiêm túc, chẳng như 1 thằng đang say tí nào. Khi cậu còn đang cảm thấy có lỗi anh vội bế thốc cậu lên, đặt cậu xuống giường rồi tàn bạo ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu còn chẳng định hình được việc gì xảy ra, chỉ còn có thể thốt lên vài câu.

"Dừng...Dừng lại ngay. Tôi đã có vợ...có con rồi! ĐỪNG LẠI NGAY!"-Cậu thật sự bất lực trước anh, anh quá mạnh, cậu chẳng còn sức để chống cự nữa-"Tôi có vợ, có cả con rồi đấy!!!"

Dừng lại một lúc, anh nhìn cậu rồi thản nhiên nói " Tôi không có khả năng làm em mang bầu được đâu!"-Anh vỗ nhẹ vài cái vào cái bụng trắng nõn trước mặt, việc quan trọng bây giờ là hành sự cái đã rồi tính sau.

Anh 'ăn' cậu 1 cách điên cuồng và mạnh bạo, như trúc hết bao nhiêu tức giận mà anh đã kiềm chế 5 năm nay. Còn cậu, chỉ nằm đó chịu đựng như chịu trách nhiệm cho những gì cậu đã làm dù chẳng là gì so với nổi đau của anh nhưng nếu việc này làm anh thỏa đi phần nào cơn tức giận, cũng đáng đó chứ.

.

.

Hành sự xong, anh ôm cậu cứng ngắc, đừng nói nhúc nhích thở thôi cũng khó! Dù sao anh cũng say như chết, chả biết trời trăng gió đâu. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng mặt đồ rồi bỏ đi, quay lại nhìn anh đang say giấc mà buồn bã

"Xin lỗi anh, Kwon JiYong!"-Cậu nhẹ nhàng đóng cửa.

...........

"Lại bỏ đi! Chết tiệt!!"-Không số điện thoại, không địa chỉ nhà, không nơi làm việc thì thà cậu đừng xuất hiện để anh lại đi tìm trong vô vọng như vậy nữa, anh bực bội vò đầu bức tóc, rồi những thứ còn lại sau khi hành sự của cậu còn vương vãi khắp giường làm anh chú ý tới, anh cẩn thận dùng giấy để hốt sạch nó. Lạ thay, anh không vứt đi, mà còn để lại vào bọc...Anh biến thái chăng?

_____

"Sao hả bác sĩ?"-Anh ngồi trước mặt bác sĩ tràn đầy hi vọng.

"Vì thứ tinh dịch cậu đem tới khá khô nhưng tôi có thể chắn chắc chủ nhân tinh dịch 95% là bị vô sinh"- Ông bác sĩ đưa anh đống giấy xét nghiệm.

"Haha, hay lắm!"-Anh vui sướng nhìn đống giấy, giờ chỉ còn việc tìm ra cậu thôi.

Ngoại trừ vẽ ra anh còn được cái trí nhớ rất tốt, cái ngày mà còn học chung với cậu, anh nhớ cậu từng bị viêm nhiễm tinh hoàn hồi còn nhỏ

"Có vợ mà còn có cả con á?? Cậu nhóc, em bị ngạt thật rồi!"-Cẩn thận bỏ tờ giấy vào túi rồi hỏi tung tích cậu tiếp...

................................

Ai cũng có nỗi khổ mà, Ri cũng vậy :">> tại đoản này nhiều khúc quá nên mình chia ra 2 phần nha, phần này Yongie phần sau Seungni nhơ :'<

Thông cảm :<< Sắp thi rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro