Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YUMARK]-Lucky One

a/n: Xin lỗi nhé, đã để bạn chờ lâu rồi TT_TT 

Bình minh ló dạng sau một đêm dài đầy sao ở đất nước Thái Lan xinh đẹp. Những vạt nắng rụt rè lấp ló sau bức màn mỏng tang bên ô cửa sổ, chiếu từng tia ấm áp lên chiếc giường rộng có hai người nằm ôm nhau.

Người thanh niên có mái tóc vàng khẽ động đậy trong vòng tay vững chãi của cậu nhóc tóc đỏ. Mắt đối mắt, chẳng ai lên tiếng vì họ hiểu ôn nhu trong mắt đối phương đáng giá hơn hàng vạn ngôn từ vô nghĩa. Đôi khi, hạnh phúc là mỗi ngày mở mắt đều được nhìn thấy gương mặt người mình thương, an nhiên, tự tại không chút muộn phiền, mỉm cười không gượng ép. Tóc đỏ nghĩ đây chính là thiên đường trên trần thế.

Họ cứ như vậy mà thức dậy cùng nhau, thói quen này không biết từ lúc nào mà hình thành nhưng cả hai cũng chẳng hề phản đối.

Mark ưỡn người duổi chân tay sau một đêm dài thoải mái, anh không rõ là vì do lịch trình bận rộn khiến anh ngủ ngon hay vòng tay của Yugyeom quá ấm áp để nói lời từ chối? Định vào nhà vệ sinh để chuẩn bị thì đột nhiên anh bị một lực mạnh kéo về, do nhẹ cân nên anh hiển nhiên lọt thỏm vào vòm ngực rắn chắc của người kia.

"Một chút thôi." Tóc đỏ ngái ngủ thì thầm.

Hửm, đang làm nũng? Kim Yugyeom biết làm nũng?  Mark thầm nghĩ.

"Chúng ta sẽ trễ giờ đó..." Mark dù phản đối nhưng vẫn nép mình hưởng thụ hơi ấm nơi Yugyeom.

Cậu  cưng chiều vuốt tóc trấn an người anh cả, lười biếng nói.

"Mấy anh ấy đời nào dậy giờ này, anh yên tâm đi." 

"Chúng ta luôn thức dậy sớm nhất nhỉ?" Mark gương mắt nhìn đầy kỳ vọng nhắm vào Yugyeom, hỏi nhỏ.

"Ừm, luôn luôn và mãi mãi." Cậu trả lời không chút phân vân.

Cả hai lúc này chẳng hề hay biết, mọi buồn đau, hạnh phúc sau này đều từ câu nói 'mãi mãi' mà ra.

Yugyeom dịu dàng luồn tay chải từng lọn tóc vàng xơ cứng vì thuốc nhuộm của Mark, nhăn mặt xuýt xoa sờ vào mớ hỗn độn đã từng là tóc của người thương.

"Đau lắm phải không?" Cậu hỏi.

Mark ngạc nhiên ngẩn đầu, mắt lim dim thì thào.

"Đau? Ý nói tóc anh ấy hả? Ừm, em nhuộm rồi nên biết mà, không những đau mà còn nhức nữa! Chả hiểu sao chị stylist toàn lôi anh ra thử đủ thứ màu, mà may là chị ấy chưa cắt tóc anh như Jackson, haha, tội nghiệp thằng nhỏ, lúc nào cũng bị xém không thương tiếc."

Mark cười như hét, hễ cứ nghĩ đến quả đầu lởm chổm của Jackson trong thời Stop Stop It thì chẳng thể nào ngừng cười được.

Yugyeom véo yêu chiếc mũi cao kều của anh, chả biết vì máu ghen bộc phát hay do tính vô tư của Mark chọc giận.

"Vậy cũng cười được, ngốc!"

"Haha, mà công nhận em hợp với màu này thật á..." 

Mark vừa nói vừa đưa tay chải tóc Yugyeom, mân mê từng lọn tóc ngắn đỏ rực trên vầng trán cao rồi luồn tay vuốt ngược chúng sau đầu người kia để lộ đôi mắt tựa như luôn chấp chứa hàng vạn dịu dàng, thứ luôn nhấn chìm anh trong biển cả ngọt ngào của hạnh phúc.

"Uhm...càng nhìn càng đẹp." Mark tiếp tục.

Yugyeom đặt tay mình lên bàn tay đang vỗ đầu mình của anh, chậm rãi lên tiếng như thể muốn đánh vần từng câu chữ cho người kia phân tích. 

"Em cũng thích màu đỏ này lắm."

"Uhm, màu ưa thích của anh đấy!" Mark vô tư cười lớn.

Logic của Yugyeom rất đơn giản, Mark thích màu đỏ, Yugyeom nhuộm tóc đỏ. 

Kết luận, Mark thích Yugyeom! 

Hai người cứ vậy nằm ôm nhau dưới ánh dương ấm áp, tạo nên một phong cảnh hữu tình tựa một bức tranh dù đơn giản nhưng vẫn rung động lòng người, như tình cảm giữa họ vậy. Không cần tô điểm bằng ngàn lời hoa mỹ, không cần làm ra cho ai xem, và cũng chả cần danh phận nào cho đối phương cả. Họ biết tầm quan trọng của người kia như thế nào trong tim mình vì ở đó luôn được lấp đầy bằng hình ảnh của nhau. Họ tìm được nhau trong biển người bề bộn và trở thành người may mắn nhất thế gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro