[MARKJIN]- Sanctuary
a/n: bạn chờ lâu rồi phải không TT_TT mình xin lỗi vì ủ chapt lâu quá nhé, dạo này stress quá đi!!!
Khói, sương mù vây kín tầm mắt. Khung cảnh thân thuộc, ảo ảnh hư vô... Lạnh? Tất cả giác quan đột nhiên ngừng hoạt động nhưng xúc cảm lại đua nhau ùa về đánh thức phần ký ức tồi tệ đã được chôn sâu trong tiềm thức.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Trước mắt hiện ra hình ảnh 2 người một lớn một nhỏ trao nhau cử chỉ yêu thương mà chỉ tình nhân mới có. Họ quay đầu lại có vẻ ngạc nhiên nhưng lại không thấy rõ mặt.
"Jinyoung à... uhm mình..." Người lớn hơn hốt hoảng mở lời còn người nhỏ thì lại nhút nhát khép mình trong vòng tay người lớn, thút thít như thể đối diện họ là sự hiện diện của một thứ gì đó rất đáng sợ.
"Em ấy rất yếu đuối nên cần mình bên cạnh bảo vệ. Cậu đã thấy rồi đó, tụi mình đang ở bên nhau nên... hãy dừng ở đây thôi Jinyoung à."
Hai người tay trong tay rời bước, người nhỏ kê đầu dụi mặt vào cánh tay của người yêu rồi từ từ quay đầu lại vứt một nụ cười đắc thắng trước kẻ thất thần đang đứng chôn chân dưới trời.
Cậu ta yếu đuối... Tôi thì không sao?
~~~
Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng ám ảnh vừa rồi, Jinyoung mồ hôi nhễ nhãi thở hồng hộc lấy lại hơi rồi ôm đầu thu mình lại đầy bất lực. Đây là lần thứ ba trong tuần giấc mộng chết tiệt này hiện về mỗi lần nhắm mắt và hắn vô cùng tha thiết muốn chấm dứt việc này bằng mọi cách. Chả có gì lãng mạn khi mỗi lần nằm ngủ thì bạn trai cũ của bạn lại hiện về nhắc bạn về cuộc chia tay khốn nạn 3 năm về trước dưới sự chứng kiến của cậu bạn trai mới cũng khốn nạn không kém!
Cốc, Cốc.
"Anh Jr., băng mình sắp đi tuần tra rồi, anh có muốn đi cùng không ạ?"
Tiếng nói quen thuộc phía sau cửa làm hắn chợt giật mình quay về hiện thực. Thở dài ngồi trầm ngâm một lúc thì hắn đứng dậy soi mình trong gương rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài trước ánh nhìn tò mò của cậu đàn em năm nhất.
Haneul Academy, trường học quốc tế dành cho học sinh từ khắp nơi trên thế giới , nổi tiếng tập hợp nhiều băng đảng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Ở đây nếu không là thành viên của một băng nào đó thì chỉ có...chết! Không đến mức như vậy đâu, chỉ là cơ hội sống sót ở trường hơi khó khăn thôi chứ không đến nỗi tiêu cực như chết. Trong khi số lượng băng đảng cùng với thể tích học sinh tăng lên theo số mũ thì băng KOR của hắn vẫn dửng dưng ngồi chiễm chệ trên ngai vàng là băng đảng đáng gờm nhất học viện! Không những được thành lập đầu tiên với nhiều thành viên triển vọng, điều đặc biệt nhất ở KOR chính là đại ca của băng, Park Jinyoung aka Jr. (biệt danh trong KOR). Ai ngờ từ một gã thiên tài điềm đạm luôn đứng đầu trong mọi môn học lại trở kẻ cầm đầu của một băng đảng khét tiếng cơ chứ? Đúng là ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. (ft Mai Ngô =))))
"Tập hợp đầy đủ chưa?" Hắn bỏ tay vào túi quần, đứng nghiêm nghị trầm giọng hỏi.
"Đủ hết rồi anh! À mà... người mới có nên đi chung với mình không ạ?"
Hắn lướt mắt tìm "người mới" trong câu nói vừa rồi của một thành viên trong băng. Rảo mắt một hồi, hắn bỗng khựng lại trước một màu vàng sậm óng ánh tựa nắng mùa hè. Cậu "người mới" này mới chuyển về từ Mỹ, mái tóc vàng cùng gương mặt thanh tú dễ dàng làm cậu nổi bật ở khắp mọi nơi. Cách tham gia băng của cậu để lại một ấn tượng khá lạ đối với hắn. KOR rất kén chọn trong việc tuyển lựa thành viên vì hắn là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo đến cực đoan nhưng cách cậu rụt rè lủi thủi theo sau tụi hắn rồi gom hết can đảm nói rằng cậu muốn gia nhập bằng tiếng Anh, thì chẳng hiểu sao hắn lại không thể từ chối lời đề nghị đó của cậu được. Có lẽ vì giọng nói hay hơn chim hót? Hay do màu mắt mật ong ngọt ngào giương lên đầy khẩn cầu chiếu thẳng về phía hắn? Hoặc hắn vẫn chưa thể rủ bỏ ký ức về một người...
Đi tuần tra vòng trường để tuyển nạp thêm thành viên là phụ, phô trương tên băng KOR mới là chính! Đang đi thì bọn hắn vấp phải một học sinh nhìn khá yếu đuối. Yếu đuối? Ôi sao hắn căm ghét từ này...
"Yah, gương mặt này khi bị bắt nạt chắc phải vui lắm nhỉ?" Hắn cười kinh bỉ.
Ở KOR, lời nói của đại ca là nhất! Chỉ trách sao số chú em nhọ thôi, khi không va phải Jr. này, là Jr. nhé không phải Park Jinyoung lịch sự thường ngày đâu. Nhưng hắn nào hay biết, trong băng hiện giờ có sự hiện diện của một thiên thần ngụy trang thành ác quỷ!
Sau cuộc đụng độ với cậu học sinh ban nãy, tâm trạng hắn đột nhiên trùng xuống khó hiểu. Đang định quay về lãnh địa của băng, phòng học bỏ hoang trên tầng cao nhất của trường để nghỉ ngơi thì hắn bỗng bị một sự bất ngờ dịu dàng xoa dịu.
"Jinyoung... Oh no, Jr. ah... uhm cậu có mún ăn lunch hôn?" (Mark không thạo tiếng Hàn)
"Ai bảo cậu lên đây?" Hắn cố nhịn cười bởi tiếng Hàn dở tệ của tên người Mỹ tóc vàng kia.
"Oh, well... máy người ở dưới kiu mình mang lunch cho Jr. nên..." Mark xấu hổ bấu lấy bấu để hộp cơm rồi rặn từng câu tiếng Hàn mình biết.
"Tôi ăn cơm chứ đâu ăn thịt cậu, sao lại run rẩy thế kia? Tôi đáng sợ lắm à?" Hắn cười buồn. Đáng sợ? Nghe nhiều rồi cũng quen thôi...
"No! no no no! Cậu không có dáng sợ! Cậu dễ thưng lém!"
Cậu đỏ mặt. Hắn cũng đỏ mặt. Hai người lây sang đến không khí cũng chuyển đỏ theo!
Ngày qua ngày, hắn dần chấp nhận sự hiện diện của Mark trong cuộc sống đầy rẫy sắc xám của mình. Trưa đến, Mark sẽ xuất hiện sau cánh cửa sắt mục gỉ cùng 2 phần đồ ăn với nụ cười như làn nước ngọt rưới lên tâm hồn khô cằn của hắn rồi nuôi dưỡng đến trổ thành hoa. Đổi lại, hắn phải trở thành gia sư dạy tiếng Hàn cho Mark trong lúc cả hai ăn trưa với đồ ăn cậu mang tới. Thời gian bên Mark đối với hắn quý giá hơn tất cả châu báu trên đời. Bên cậu bình yên đến lạ, hắn không cần là một Park Jinyoung hoàn hảo hay một Jr. ngang tàn, chỉ cần là hắn thôi và khác với mọi người, Mark không hề ghét điều đó.
Cho đến một ngày...
Hắn không còn thấy Mark phía sau cánh cửa sắt mục gỉ kia nữa, đồng nghĩa với việc không còn ai để chia sẻ cơm trưa cùng nữa, những cuộc trò chuyện bằng tiếng Hàn bập bẹ của cậu trai tóc vàng giờ chỉ là một đoạn băng cũ quay đi quay lại trong đầu... Hắn lại một mình, lại bị phản bội bởi người mình yêu thương...
Kẻ phản bội phải lãnh được hậu quả do chính mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro