[JINMARK]- Monogamist
Ngày 4 tháng 9 năm 20xx
Hôm nay là ngày sinh nhật của người quan trọng nhất đời tôi.
Tôi muốn dành một bất ngờ cho anh ấy nên đã dậy sớm hơn mọi ngày (điều rất hiếm trong ngôi nhà của chúng tôi). Con Honey cứ lẽo đẽo theo tôi khắp mọi nơi, lôi kéo thêm cục cưng Cotton cùng bé con Muffin nữa. Điều này đáng ra rất dễ thương nhưng tôi cần mọi thứ phải thật hoàn hảo trong hôm nay, tôi cầu toàn đến đáng sợ.
"Các con im lặng, ngoan lên giường nằm chờ papa về, papa hứa sẽ mang đồ ăn ngon về cho các con, nhé?"
Chú Golden Retriever cùng bộ lông vàng óng xoay lưng dẫn cục bông trắng bóc về phòng, còn bé con béo ú lại chậm chạp từng bước lui về bộ sofa cũ kỹ trong phòng khách, lười biếng nghỉ ngơi dưới cái nắng ấm áp từ khung cửa sổ mục gỗ.
Tôi định sẽ đi chợ mua ít đồ ăn làm vài món anh thích rồi thêm một chiếc bánh nho nhỏ cho đủ không khí. Anh và tôi đã giải nghệ từ chục năm về trước, bao lâu thì tôi không nhớ vì chúng tôi không có khái niệm đếm thời gian trôi. Cả hai quyết định dọn về vùng quê nơi tôi sinh ra, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do. Chúng tôi chọn một ngôi nhà gần bãi biển vì anh có tình yêu mãnh liệt với đại dương. May mắn thay địa điểm lại nằm trong khu phố khá yên tĩnh vì tôi không hợp với tiếng ồn. Anh trở thành huấn luyện viên Martial Arts tricking, vài năm đã mở được một phòng tập nho nhỏ dành cho lũ trẻ trong xóm, còn tôi thì mở một tiệm sách gần trường tiểu học. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.
"Chào dì Kim, bán cho tôi 2 miếng bít tết nhé."
"Oh ông Jinyoung, chào mừng, chào mừng! Ôi giời, cảm giác như lần cuối ta gặp nhau là từ hàng thập kỷ trước vậy, ông đã ở đâu vậy?"
"Tôi vẫn ở đây mà, haha, ừ thì chân tôi lại tái phát nên không thể đi nhiều được nữa."
"Ông nên đi khám đi chứ, có gì thì nói với tôi hay ai khác cũng được, ở đây chả ai xa lạ đâu, đừng tự hành hạ mình nữa."
Đừng tự hành hạ mình nữa.
Tôi chả biết nói gì khác ngoài cười. Tôi có lẽ đã dùng hết số may mắn còn lại trong đời để được gặp những con người tuyệt vời này. Điều may mắn nhất vẫn luôn là anh.
"Đây, quán mời. Nhớ phải ghé đây thường xuyên nhé. Mỗi lần ông tỏ lòng thì mỗi lần được giảm giá. Hứa danh dự luôn."
"Vâng, cảm ơn dì. Tôi đi nhé!"
Khi đi, tôi cảm giác được ánh mắt của dì Kim vẫn chung thủy dán chặt vào lưng tôi. Nếu tôi quay lại thì tôi sẽ nhìn thấy điều gì?
Tôi dừng chân mua một chiếc bánh nho nhỏ cùng một ít rượu nho vì tửu lượng chúng tôi có hạn. Và thật chẳng ra thể thống gì khi thấy hai ông già say đến quên trời đất cả. Chúng tôi đều đã băng qua tuổi trẻ rồi. Thật tốt vì tuổi trẻ của tôi có anh ở đó.
Đoạn đường về nhà gặp chút trở ngại vì chân tôi đột nhiên tái phát. Có lẽ đã đến lúc nghe lời bác sĩ rồi đây. Tôi nhanh chóng vào bếp nấu ăn, mọi việc lâu hơn tôi tưởng vì tôi không thường vào bếp. Tôi đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, tôi nghĩ vậy.
Bày đồ ăn lên trên theo cách mà tôi nghĩ là đẹp nhất. Trình bày tốt thì phần thịt cháy sẽ không bị để ý đâu nhỉ?
"Mark à, vào bếp một chút đi, hôm nay em nấu ăn đó!"
"Anh bất ngờ à? Haha, hôm nay sinh nhật anh nên em làm bít tết đấy, anh thích nhất món này phải không? Dù thức ăn tây nhưng anh vẫn phải ăn canh rong biển đấy, món này em làm ngon nhất mà, haha."
Im lặng.
"Lát mình sẽ thổi nến mừng ngày anh... uhm bao nhiêu tuổi nhỉ? Em cũng chả rõ nữa, vì chúng ta không theo dõi thời gian."
Im lặng.
"Anh nhớ lần đầu tiên em tỏ tình với anh không? Ngay sinh nhật anh ấy, lúc đó anh khóc như mưa làm em khóc theo luôn, haha, chuyện cũng đã lâu rồi, rất lâu rồi."
Im lặng.
"Mark, nói gì đi."
Im lặng.
"Anh không thương em sao? Nói chuyện với em đi Mark..."
Im lặng.
"Đừng để em cô đơn như thế... Á!"
Rầm.
Gâu gâu, Meo Meo...
Honey, Cotton, Muffin
"Mark, em nhớ anh, rất nhớ anh! Sao anh để em lại một mình hả Mark?!"
Tôi gào lên như một thằng điên giữa các con của tôi. Nước mắt lã chã trên gương mặt già nua đầy vết hằn do thời gian tàn phá.. Tôi yêu các con của tôi, chúng như liều thuốc an thần của tôi sau khi anh mất, có chúng giấc ngủ của tôi mới dịu dàng được phần nào... nhưng không thể nào thay thế được ấm áp khi anh nằm cạnh.
Mark, về với em
hay...
cho em theo cùng với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro