Oneshot : Yugbam
Đổi ý rồi, không nc17 nữa, cho SE.
_ Bambam!!!!
_ Sao?
_ Cùng đến chỗ Jackson chơi đi. Tớ sẽ cho cậu xem bộ card mà tớ sưu tầm được. Cùng so tài nào!!!
_ Tớ không đi đâu!
_ Hả?
_ Tạm biệt!!!!
Mang trên vai chiếc cặp yêu thích, tôi chạy thật nhanh về phía trước. Tôi không muốn chơi, tôi phải gặp một người.
Người anh trai mà tôi yêu quí nhất...
.
.
.
.
.
_ Yugyeom huyng!!!!
Không có tiếng trả lời.
_ Yugyeom huyng à!!!!
_ CÂM MIỆNG ĐI BÀ GIÀ!! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT BÀ LẦN NỮA!!!
Tôi quay đầu về phía phát ra tiếng hét.
Đây rồi, người anh mà tôi yêu quí nhất.
_ Ồ, Bambam. Em tan học rồi đấy à?
Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng lên.
_ Vào nhà đi.
Nhà của anh ấy có phần bừa bộn. Những đống rác và quần áo la liệt dưới sàn - đặc trưng của người sống một mình. Tôi thường xuyên đến đây chơi, và chưa bao giờ thấy ở đây xuất hiện ai khác ngoại trừ anh ấy.
_ Bambam, em ăn chocolate không?
Tôi thấy mình gật đầu, ngay sau đó là một thanh chocolate rơi gọn vào lòng bàn tay tôi.
Khi tôi ăn, Yugyeom huyng luôn luôn hút thuốc lá, mười lần chả sai. Anh ấy cũng hay bày trò cho tôi xem, trò hay nhất của anh ấy là lấy đồng tiền xu từ tai tôi.
_ Bambam, xem nhé - Anh thường bắt đầu như thế...
Yugyeom huyng biết tất cả mọi thứ.
Anh biết chơi ghita, chơi game cũng rất giỏi. Khi vui anh còn nấu cơm cho tôi ăn, cơm rất ngon. Anh luôn có mùi rất thơm. Anh còn có những cuốn sách có những người phụ nữ không mặc áo quần.
Và cái cách mà anh hút thuốc thì... siêu ngầu luôn!!!
.
.
.
.
.
Tôi đang ăn cơm cùng với bố mẹ.
_ Em không hiểu cái gia đình đó định làm cái gì nữa.
_ Gia đình nào?
_ Gia đình họ Kim, cái gia đình mà nhà có tường đá bao quanh đó.
_ Vợ hai của ông ta có con trai riêng thì phải. Hình như cậu ta dọn ra ở riêng rồi. Mà cậu ta cũng thật chẳng ra gì, uống say là lại đánh nhau tùm lum, đã thế miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá nữa chứ.
_ Sao em không nói thẳng với ông Kim ấy.
_ Ờ thì... dù gì cậu ta cũng là người vùng khác, với lại gia đình ông ta cũng có quan hệ với uỷ ban nữa nên... Ơ kìa Bambam! Sao con lại bỏ nấm ra? Con phải ăn hết phần của mình chứ!
_ CÂM MIỆNG ĐI, BÀ GIÀ.
.
.
.
.
.
_ Đầu của em bị sao vậy?
_ Mẹ đánh em.
_ Hahaha!! Thật sao? Woa, đánh mạnh lắm ha, sưng u một cục luôn.
Yugyeom huyng lấy tay xoa đầu tôi.
_ Haha, anh không nghĩ mẹ em lại dữ như vậy.
Anh ấy với mẹ không hoà thuận cho lắm, nên anh rất thích nói chuyện về mẹ tôi.
Đôi khi, tôi thấy mẹ anh đứng gần nhà anh, với bộ quần áo sang trọng và những túi đồ hàng hiệu...
.
.
.
.
.
_ Bambam, đến nhà Jinyoung chơi đi! Chúng mình quậy cho cậu ấy không màm được vào thì thôi!
_ Tớ không đi được đâu.
_ Sao lại nữa!! Gần đây cậu chẳng chơi với bọn tớ nữa, có phải vì bạn gái không nè? *trêu chọc*
_ Lêu lêu! Các cậu là đồ ngốc!!!
Chạy thật nhanh với chiếc cặp yêu thích trên vai, tôi lại đi gặp người anh trai mà tôi yêu quí nhất.
Khi đến bậc thềm dẫn vào cửa nhà anh, tôi thấy anh đang hôn một chị gái.
Và cảm xúc trong tôi bị ngưng trệ một cách kì lạ. Tôi đột nhiên ghét chị gái đó - người mà tôi chưa từng tiếp xúc. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình đang bị gì.
Tôi cứ đứng lặng người ở đó, cho đến khi chị gái kia rời đi và anh nhận ra sự xuất hiện của tôi. Anh bỏ điếu thuốc đang hút dở vào miệng và nói câu quen thuộc.
_ Ồ Bambam, vào nhà đi.
Tôi bước vào nhà anh, lập tức lấy khẩu cung.
_ Em muốn uống Coca hay là...
_ Anh đã làm gì... với chị gái đó vậy?
_ Hửm?
_ Em cũng muốn làm điều đó.
Tôi thấy anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi anh bất ngờ bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng.
Anh hôn tôi.
_ Rồi đó.
Tôi đờ người.
_ Bambam, em...
_ ...
_ Mặt em sao đỏ vậy?
_ ...
_ Hahaha, thật đó hả? Thôi nào, Coca của em này.
Hôm đó, anh ấy đã cười thật tươi...
.
.
.
.
.
Hai ngày sau đó...
Mẹ của Yugyeom huyng đã cố giết anh. Anh không chết, nhưng tất nhiên đã dọn đi nơi khác.
Sự biến mất của anh đã gây một cú sốc lớn cho tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, mùi thuốc lá đó trên môi mình...
~ END ~
Tôi định nếu có đủ 100 người theo dõi thì sẽ viết một longfic hay shortfic của Yugbam, nhưng tại bây giờ chưa đủ, với lại tôi sẽ hoàn Just Kill Me rồi mới up, nên chắc còn lâu 😁
Ai đi qua xin hãy vote và cmt. Thành thật xin lỗi nếu nó dở *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro