Oneshot Markson
Theo nguyện ý của một reader đã cmt fic của tôi, sau đây là oneshort. Thật ra lúc đầu tôi định viết đoản cơ, nhưng mà tự dưng văn chương lai láng :v bạn Sơn sẽ thụ nhé 😆😆
Jackson là con của một gia đình hạnh phúc. Bố cậu là nhân viên trong sở thú, mẹ thì làm bác sĩ thú y. Việc cậu từ bé đã "chung sống" với động vật hoang dã là không thể tránh khỏi. Jackson là người nhát gan, cậu thấy mấy cái con đấy trông rất rất rất là đáng sợ luôn. Nhưng mà......
Con thỏ đáng yêu cực luôn í!!!!!
Jackson thấy mỗi thỏ là đáng yêu thôi. Trắng trắng, mềm mềm. Nói chung là cực kì moe. Nhiều lúc ngắm nó Jackson thầm nghĩ xem thịt thỏ nó có ngon như thịt bò không. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi!
Jackson thích chơi với thỏ lắm, nên cậu hôm nào đi học xong cũng ghé qua cửa hàng thú cưng gần nhà. Chỗ đấy tên là Bunny, bên trong toàn thỏ là thỏ, chỉ cần ngó vào thôi là cậu ngửi thấy mùi của hạnh phúc luôn rồi~~ Ừ thì cái mùi đó giống mùi cỏ khô và thỉnh thoảng có hơi thum thủm, nhưng mà cậu vẫn rất thích!!!
Với lại, anh chủ cửa hàng này lại rất....nói sao nhỉ? Rất đẹp trai....
Cậu thấy các bà các cô sống bên cạnh gọi anh là Mark, nên cậu cũng bắt chước kêu Mark. Anh thấy cậu hôm nào cũng ghé vào bèn bắt chuyện, thế là tự nhiên thành người quen, rồi từ người quen phát triển thành người thân. Thế là lúc đầu cậu vì lũ thỏ mà bỏ thời gian ra đây ngắm nghía, thì bây giờ ra đây còn để ngắm nghía một người khác.....
.
.
.
.
.
Mark hiện giờ là chủ của một cửa hàng thú cưng nhỏ. Cuộc sống cũng chẳng có gì đáng kể nếu không phải ngày nào cũng có một cậu trai ghé thăm tiệm anh. Cậu ấy trông tròn tròn đáng yêu, nhìn một cái là muốn làm thân. Nhưng mà anh chẳng hiểu sao cậu ấy lại cuồng thỏ như vậy, mà lại chẳng bao giờ chạm vào chúng một tí nào. Hỏi thì cậu chỉ lắp bắp nói là không thìch sờ, chỉ thích ngắm thôi. Nhìn cái mặt bối rối đỏ bừng của cậu làm anh tự nhiên thấy hứng thú. Buồn chán lại lôi cậu ra nói chuyện, rồi trêu chọc để cho cái má màn thầu của ai kia đỏ lên, riết rồi nảy sinh cảm giác yêu thương là điều rất đỗi bình thường. Anh yêu cậu, nhưng chưa muốn nói ra, chỉ để bảo vệ cái hình ảnh ngố ngố đáng yêu của Jackson lúc nhìn lũ thỏ trắng của anh mỗi buổi chiều.
Có điều, sau này anh cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đó chưa thổ lộ. Vì chỉ vài ngày sau chuyện vui mới đột nhiên xảy ra......
.
.
.
.
.
Jackson huýt sáo vui vẻ đến chỗ Mark. Cậu phấn khích lắm, vì hôm nay lại được ngắm lũ thỏ và anh một cách thoải mái rồi.
Ring.......
Điện thoại. Ôi là Mark này!
_ Mark ah~~~ Em chuẩn bị đến nơi rồi~~~
_ Jackson à! May mà em nghe điện. Hôm nay anh có việc nên không ở cửa hàng, em có thể đến đó cho lũ thỏ ăn được không? Chìa khoá ở nhà dì hàng xóm nhé. Anh cảm ơn nhiều.
Tút.....
Cái gì vậy!? Jackson tự nhiên thấy buồn, vì hôm nay muốn đến gặp người ta mà người ta lại chẳng có mặt. Nhưng mà, có một việc khiến cậu lo lắng hơn gấp bội.....
Chả là, Jackson bị dị ứng với thỏ. Đó chính là lí do tại sao cậu không bao giờ vuốt ve lông nó. Hồi bé có lần cậu vào chuồng thỏ chơi với chúng, kết quả là cậu dị ứng bùng phát đến nỗi ngất, nằm lăn đến khi bố mẹ phát hiện mới đưa đến bệnh viện. Tuy vậy nhưng tình yêu mãnh liệt với thỏ của cậu không hề suy giảm. Với Jackson, thỏ là chân lí!!!! Phòng ngủ của cậu cái gì cũng thỏ, từ chăn, ga, gối, đệm, bàn học, áo, quần,....kể cả dép đi trong nhà cũng có hình thỏ. Ai không biết vào nhà cậu chơi còn tưởng cậu còn có một cô em gái.....
Haizzz..... Nhưng anh Mark nhờ thì phải làm thôi.....
Sau khi mở cửa kho để cỏ khô, Jackson cảm thấy hơi sợ, tại trong đó tối quá, mà cậu lại chẳng tìm ra công tắc điện. Cậu cố gắng mò mẫm, vớ một nắm cỏ xong định thoát thân ra ngoài thì nghe thấy tiếng động nhỏ. Căng mắt ra nhìn thì mới biết đó là con Snow. Snow là tên một con thỏ lớn nhất trong cửa hàng, tên nó là anh và cậu cùng đặt, thế nên cậu thích nó nhất luôn!
_ Snow à.... Sao mày lại thoát ra được vậy?
Jackson cố nuốt nước bọt, chết rồi, cứ thế này thì phải bế nó lên mất.... Sao bây giờ...
Thôi được rồi!!! Vì anh Mark!!!
Jackson nhắm tịt mắt ôm con thỏ, rồi chạy hết tốc lực đặt nó vào lồng. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước khi ngã vật xuống nền nhà, cậu thấy có một người con trai chạy đến.
Mark......
.
.
.
.
.
_ Mark!?
_ Tỉnh rồi?
_ Sao em lại ở bệnh viện!?
_ Em ngất. Không nhớ sao?
_ Ế!? Anh đưa em vào đây hả?
_ Ừ. Em bị dị ứng chứ gì?
_ Ưm..... Em bị dị ứng với thỏ...
_ Sao không nói?
_ Nói ra thì em biết lấy lí do gì để gặp anh nữa.... Nếu nói ra... Em biết nói chuyện với anh như thế nào đây? Cả lũ thỏ nữa. Em thích chúng lắm. Em cũng muốn nhìn anh mà.....
_ *búng trán Jackson* Dở hơi. Lần sau đến với tư cách bạn trai í!
_ Hả!?
_ Ngố. Em là bạn trai anh! Từ giờ trở đi! Nghe chưa!?
_ Thật à *ngượng* Anh cũng..... yêu em à.....
_ Ừ. Thế nên đừng làm mấy cái chuyện dại dột nữa. Có cái gì cũng phải nói. Biết chưa?
_ Vâng *đỏ mặt*
_ Mà này.
_ Dạ.
_ Em chỉ dị ứng với cỏ khô thôi. Thỏ thì em không bị là sao cả. Bác sĩ bảo thế
_ Cỏ khô!?
_ Ừ.
_ Sao không cho em biết sớm!!??
_ Nói trước mất vui.
_ Vậy.... Từ nay em được sờ thỏ rồi đúng không? *cười toe toét*
_ *véo má Jackson* Trước tiên sờ anh cái đã.
_ .......
~ END ~
Ai đi qua vote và cmt cho tôi vui 😭😭
Có ai giống tôi, thấy cách anh Mark tỏ tình nhạt toẹt không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro