Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot : 2Jae

Hôm nay anh thấy Young Jae cứ kì lạ làm sao í.

Mọi ngày cậu luôn bám dính lấy anh, có anh liền cười, anh không vui lại mếu. Nói chung là bên anh luôn luôn có cậu.

Nhưng mà từ sáng tới khi ra sân bay, cậu chả thèm nhìn anh lấy một cái.

Young Jae của anh hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi, mắt em í lim dim, dấu hiệu của một cơn ngái ngủ. Anh đã cố nói chuyện với em í, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ là vài tiếng ậm ừ cho qua chuyện.

Thậm chí khi lên xe ra sân bay em í còn không thèm bắt lời với anh.

_ Young Jae à.

_......

_ Em có chuyện không vui à?

_......

_ Em có thể nói cho anh bất cứ lúc nào mà.

_ Thôi nào huynh, em không muốn nói gì với anh, nhất là bây giờ.

Jae Bum đớ người. Quái lạ, rõ ràng hôm qua vẫn đang cười cười nói nói với anh mà. Choi Young Jae, em nói thế là có ý gì????

Jinyoungie giật nhẹ tay áo anh ra hiệu rằng để cho thằng bé yên. Anh cố nén sự tức giận và thất vọng cùng buồn chán tràn ngập vào trong lòng, đeo tai nghe giả đò nghe nhạc.

Chết tiệt, cái thứ nhạc nhẽo gì thế này!!

Lòng Jae Bum đang dậy sóng, cậu bé đáng yêu hay cười của anh mọi ngày đâu rồi???

Anh cố chờ khi lên máy bay, tâm trạng của em ấy sẽ tốt hơn, nhưng mà anh đã quá sai lầm.

Khi lên máy bay, Young Jae thậm chí còn lẩn tránh anh, thậm chí còn không thèm ngồi cạnh anh mà lại sang chỗ Jinyoungie ngồi.

Đầu cậu ngả sang vai của Jinyoung để ngủ. Jae Bum nhìn thấy hành động đó mà suýt chút nữa chửi thề.

Mẹ kiếp, em phải ngả đầu vào anh chứ!!!! Em là của anh!!!! Của anh cơ mà!!!!!

Young Jae, hiện tại em đang nghĩ gì vậy????

Jae Bum thất thểu xuống máy bay. Thế là chuyến bay dài đã trôi qua. GOT7 đã an toàn sang đất Mỹ để Fly in Dallas rồi. Mark có vẻ vui nhất nhỉ. Dù sao thì đây cũng là nơi cậu ấy sinh ra. Chắc là Fly in LA cậu ấy càng vui hơn, nhưng mà anh chả quan tâm. Vì Young Jae của anh đang không vui cơ mà!!!

Anh cứ suy đoán lung tung lí do tại sao em yêu lại cư xử lạ lùng như thế dạo gần đây, nhưng mà anh chả nghĩ ra gì cả. Anh mải mê ngẫm nghĩ đến nỗi chả thèm đẩy hành lí mà đi người không ra sân bay.

Young Jae cũng vậy. Vì một nguyên cớ gì đó mà Mark lại đẩy hành lí cho Young Jae. Điều đó càng làm Jae Bum khó chịu.

Anh cứ đi theo em ấy, cố tình lên xe ngồi cạnh em ấy, nhưng hình như Young Jae không hề quan tâm đến anh. Có vẻ em ấy rất mệt mỏi, chắc vì vừa xuống máy bay nên vậy.

Nhưng một lần nữa, Jae Bum lại nhầm

Cho đến khi vào khách sạn, anh mới biết điều ấy.

Như mọi lần, anh và cậu ở cùng phòng. Điều khác biệt duy nhất là cậu đã ngất xỉu ngay sau khi đặt đống hành lí xuống.

Jae Bum rất kinh hoàng, anh lập tức hét toáng lên cho mọi người nghe thấy, không hề nhận ra giọng mình kích động đến nhường nào.

Anh quản lí cùng các thành viên mở toang cửa phòng, không hề chần chừ đua cậu đến bệnh viện.

Ngồi ở hành lang bệnh viện, anh mới cảm thấy cảm giác tội lỗi. Rõ ràng anh thấy cậu rất lạ. Rõ ràng anh đã thấy cậu mệt mỏi. Rõ ràng anh đã thấy......

Nhưng anh lại vô tâm không nhìn rõ sự việc. Chỉ vô cớ trách cứ em ấy....

Anh thật là một người không ra gì.

Các thành viên vỗ vai anh động viên, nhưng điều đó càng làm vai anh nặng trĩu, và anh cũng cảm nhận được tay họ đang run rẩy.

Bác sĩ ra ngoài, xổ một tràng tiếng anh mà Jae Bum mù tịt. Sau khi Mark phiên dịch lại, anh mới hiểu là Young Jae bị sốt cao và suy nhược cơ thể do làm việc quá sức.

_ He needs to rest - Vị bác sĩ nói

Anh trở về khách sạn với tâm trạng rối bời, còn concert thì sao đây?

Anh quản lí nói anh sẽ trao đổi lại với chủ tịch, nhưng anh chắc Young Jae sẽ không tham gia lần này.

Jae Bum không thể ngủ được đêm ấy. Cảm giác trống vắng bên cạnh hoàn toàn xa lạ với anh. Anh nhớ Young Jae, nhớ đến điên dại. Cậu là một người duy nhất khiến anh mất kiểm soát, và đêm nay không phải ngoại lệ....

Nhưng vì mai anh phải cháy hết mình, nên Jae Bum đã cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng có vẻ điều đó không thành công cho lắm...

.
.
.
.
.

Jae Bum tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc, và không có Young Jae ở bên.

Nhưng anh phải gạt cậu ra khỏi suy nghĩ, vì anh có một cái concert ở trước mắt.

.
.
.
.
.

GOT7 đã thành công Fly in Dallas!!!

À, phải là GOT6 mới phải nhỉ.....

Hôm nay anh phải hát 1.31 A.m một mình, và lần đầu tiên anh đã hiểu cảm xúc khi không có cậu ở bên trống vắng đến nhường nào....

Thế nên đối với anh, concert hôm nay không được ổn cho lắm.

Điều làm anh khó chịu hôm nay là Jinyoungie đã cầm banner của Young Jae, điều mà đáng lẽ anh là người làm

.
.
.
.
.

Đêm nay Jae Bum lại mất ngủ.

Anh không thể nào chợp mắt dù chỉ một phút khi không có Young Jae ở bên cạnh. Và anh đã có một quyết định táo bạo: trốn trại đi khủng bố người yêu!!!!!

Bây giờ là 11 P.m theo giờ địa phương. Jae Bum mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể sau khi đã bịt khẩu trang và đội mũ kín mít. Thở phào vì các phòng bên cạnh đang đóng cửa và hành lang không có ai, anh rón rén đôi chân mang dép lê của mình để ra ngoài.

Sau khi đột nhập vào đoàn bảo vệ để tránh mặt các fan ở ngoài khách sạn, Jae Bum bắt đầu mò mẫm gọi taxi đến bệnh viện người thương đang dưỡng sức.

Nói tiếng Anh đối với anh là cả một cực hình, vì câu duy nhất anh nói trôi chảy và không mắc lỗi phát âm là " Come and get it, GOT7 ". Nhưng vì tình yêu làm nghị lực, anh đã lê lết qua cửa ải taxi để đến cổng bệnh viện.

Chỉ một vài chiêu đánh lừa cô y tá tóc vàng ngồi trực, Jae Bum đã thành công lục lọi sổ trực để trên bàn và kết quả là biết được phòng của em yêu là 2014, sau khi đập vào mắt là cái tên quen thuộc, Choi Young Jae.

Trải qua một thời gian dài tìm phòng, anh cũng lần mò ra phòng của cậu.

Jae Bum mở của lặng lẽ bước vào. Ngồi xuống cái ghế bên giường bệnh. Anh phát hiện ra cậu đang ngủ say. Cặp má phúng phính và đôi môi đáng yêu của cậu làm anh thấy yên bình, một cảm giác chưa từng có trong suốt hơn 48 giờ qua.

Nhẹ nhàng vuốt ve cặp má bánh bao, anh chợt nhận ra trước mặt cậu từ trước đến nay, anh chưa bao giờ che dấu được cảm xúc của mình.

_ Young Jae à, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?

_.....

_ Hôm nay anh đã biểu diễn bài hát của chúng ta một mình. Lúc đó anh đã ước không biết bao nhiêu lần là cho em đến bên cạnh. Nhưng mà tất nhiên, chả có phép màu nào hiện ra cả...

_.....

_ Anh đã biết cảm xúc của em khi không có anh rồi, em có muốn biết không?

_.....

_ Anh thật sự cảm thấy bất lực và lo lắng. Cảm giác giận dỗi và thất vọng đã bao trùm lên anh trong vài câu hát đầu. Anh đã nghĩ " Young Jae ngốc nghếch!! Tại em mà anh lại khổ sở như thế này. Em đã làm mọi chuyện rối tung cả lên " nhưng rồi anh lại ngộ ra, người chịu khổ nhất là em. Anh xin lỗi Young Jae à. Anh đã không biết em phải đau lòng như thế nào khi anh không ở bên. Thậm chí anh còn trêu em yếu đuối khi em khóc và nói chờ anh trong concert. Anh đã lấy nước mắt của em ra làm trò đùa!!!! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm em buồn và thất vọng. Và em biết không, hôm nay là ngày kinh hoàng nhất đời anh, khi không thấy em toả sáng trên sân khấu đó......

_......

_ Young Jae, hôm nay anh đã hát sai vài nhịp vì không tập trung, nhưng các fan lại không nhận ra đó. Em thấy anh có giỏi không??

Jae Bum quá tập trung vuốt ve cặp má bầu bĩnh mà không hề để ý rằng Young Jae đã tỉnh và nghe hết điều anh nói

_ Jae Bumie???

_Young Jae!! Anh đã làm em tỉnh giấc à? Xin lỗi, xin lỗi....

Young Jae chầm chậm lắc đầu. Anh nhận ra sự tươi sáng và rạng rỡ đã trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chứng tỏ cậu đã khá hơn.

_ Sao anh lại vào đây được, giờ thăm bệnh nhân hình như không phải lúc này.

_ À... Nhân lúc có một bệnh nhân mới nhập viện, anh đã trà trộn vào người nhà và đánh lừa cô y tá trực hôm nay

_ Hahahaha!!! Em đoán cô ấy sẽ bị kỉ luật sớm thôi!!

Sau khi ngừng cười, cậu nhận thấy ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình. Mặt cậu thoáng xuất hiện màu đỏ bất thường.

_ Ừm... Những lời anh vừa nói... Là thật sao?

_ Em nghe rồi?

_ Ừm....

Jae Bum nhìn Young Jae nghiêm túc

_ Em nghĩ anh có đùa không?

_ Tất nhiên là không rồi huynh. Em thật sự rất xúc động đó. Và em chẳng bao giờ muốn nhớ những ngày một mình đó một chút nào. Những ngày khổ sở nhất đời em.....

_ Thôi nào, anh xin lỗi...

_ Không huynh, điều khó khăn đó làm em yêu anh hơn. Và anh cũng không có lỗi.

Jae Bum cúi xuống trao cho Young Jae một nụ hôn ngọt ngào. Trong lúc hai người vẫn trong tình trạng chạm môi, anh đưa ra đề nghị

_ Cho anh nằm với em một chút

Young Jae lập tức đẩy anh ra, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của người lớn hơn

_ Không bao giờ!!! Em không muốn anh bị lây đâu. Hôn là quá đủ rồi.

_ Đi mà!!! Coi như bù lại việc em không nói với anh việc em ốm! Thế là không hề tốt một chút nào đâu!!

_ Em không muốn nói ra vì em sợ anh lo.....

_ Không nói ra càng khiến anh lo hơn đấy, Young Jae!!

_ Thế lúc anh đau lưng anh có nói với em đâu!!? Và em biết thừa lí do là gì!! Em chỉ học theo anh thôi!! Anh có tốt gì đâu chứ!! Anh đã để em một mình trên cái sân khấu chết tiệt ấy biết bao nhiêu ngày....

Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài.

_ Young Jae à.....

_ Thôi nào huynh. Chúng ta không nên cãi nhau bây giờ. Chỉ là em không muốn khi em khỏi thì anh lại bắt đầu phát bệnh. Em không muốn chúng ta lỡ nhau thêm một lần nào nữa!!

_ Young Jae, anh hiểu. Chỉ là anh rất cần hơi ấm của em. Anh nhớ em gần như phát điên rồi.....

Cậu thở dài.

_ Thôi được. Nhưng mà khi nào em ngủ trở lại thì anh phải về khách sạn ngay lập tức đấy!! Em không muốn cả nhóm và các staff lo đâu. Họ cũng rất vất vả....

_ Được rồi, anh biết mà.

Cuối cùng anh cũng được phép nằm cạnh em ấy. Khi cơ thể anh vừa đặt xuống giường bệnh, cậu lập tức nhào tới ôm thật chặt. Dù giường bệnh có vẻ hơi chật cho hai người, nhưng Young Jae cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hơi ấm và mùi hương của anh mang cho cậu cảm giác an toàn.

Khẽ cọ cọ mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người yêu, cậu khẽ thầm thì trước khi chìm vào giấc ngủ

_ Em nhớ anh chết đi được. Yêu Jae Bumie lắm......

Chờ cho cậu ngủ say, anh cũng nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng

_ Ngốc.... Anh cũng yêu em lắm. Đừng ốm nữa nghe chưa!!!

~ END ~

Xin lỗi các bạn nhé. Mình đã hứa là Yugbam nc17 rồi nhưng lại ra 2Jae thế này * cúi đầu *

Nhưng mà vì hôm nay cục Mochi bị ốm nên mình không thể chịu được nữa. Thương anh lắm anh ơi. Sao anh lại ốm vậy, các fan thật sự rất lo đấy. Mau khoẻ lại anh nhé 😭😭😭 Chúng em muốn được thấy Ars trên sân khấu!!!

#GETWELLSOONYOUNGJAE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro