Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12 : Markson

Jackson nhận ra dạo này Mark rất lạ
Mọi khi anh rất trầm tĩnh, vậy mà gần đây lại liên tục hỏi cậu những câu chả mấy ăn nhập. Cậu đã đếm, và đây là lần thứ 5 trong ngày hôm nay
- Jackson, nếu bây giờ anh và em chia tay, em có buồn không?
- Anh hỏi gì kì vậy?
- À..... Không có gì....
Cậu cũng đã ngờ ngợ nhận ra, chỉ là bản thân không đủ can đảm để đối diện với sự thật ấy nên đành gạt phắt đi. Nhưng sau tối nay, cậu sẽ mãi mãi không thể chạy trốn khỏi nó được nữa.
Hóa ra anh hẹn cậu đi ăn......chỉ là để nói lời cuối thôi sao.....
- Jackson à, anh xin lỗi...
- Anh nói gì?
- Anh đã phải lòng Jin Young rồi. Cậu ấy .....thực sự đã cho anh thứ cảm giác mà anh chưa có bên em
Cái gì cơ? Chưa có bên cậu? Chưa có bên cậu.....
- Bao lâu?
- Hả?
- Tôi hỏi anh với cậu ta đã bao lâu rồi?!!! - Cậu hét lên
- À.....đã 3 tháng rồi
3 tháng? Chính là khoảng thời gian anh luôn hỏi cậu những câu kì lạ. Ha....thật là nực cười. Thế cái 5 năm của chúng ta anh vứt ở đâu? 5 năm yêu điên cuồng. 5 năm dài đằng đẵng....
- Được thôi. Anh muốn chia tay với tôi, không thành vấn đề
- Ơ.....thật sao?
- Thật
- Tốt quá, anh còn tưởng em sẽ gào thét ầm ĩ không cho anh đi rồi chạy đi đánh Jin Young cơ. Như thế này thì ổn rồi!
Mark lúc này đang cười rất tươi, làm ai cũng phải đắm chìm vào trong đó. Jackson thầm mắng mình vô cảm rồi, cậu chẳng cảm thấy gì hết.
Nếu là hôm qua chẳng phải cậu đã bấn loạn vì nụ cười này sao?
Mark, em từ bỏ anh khiến anh vui đến thế ư?
Hóa ra 5 năm qua chỉ là do em ngộ nhận
Em.... quả thực đã quá ngu ngốc rồi....
Trước khi ra khỏi nhà hàng, anh còn trả tiền ăn cho cậu, vẫn ân cần lau miệng cho cậu. Chỉ là sự va quệt của tay anh với làn môi chẳng khác gì một cái tát mạnh
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Jackson thấy mình thật giống tử tù. Bữa cuối được cho ăn ngon, đến sáng mai thì biến mất mãi mãi khỏi thế giới này
Cậu cũng tự ngạc nhiên. Vừa nãy chính là do thể diện nên cậu đã nuốt nước mắt vào trong, không gào thét ôm chặt lấy anh không cho đi. Con người là thế đấy, chỉ vì giữ bộ mặt mà phớt lờ đi cả cảm xúc thật của chính mình, để rồi đến khi nhận ra thì xung quanh đã chẳng còn gì để giữ lại nữa
Wang Jackson cậu đây, coi như đã chết một lần ở đây đi......

1 năm sau.
Cậu đứng bên bờ sông Hàn đọc tin nhắn. Mark chắc vui lắm nhỉ. Cậu cũng mừng.....
From Mark:
  Jackson à, anh đã cầu hôn cậu ấy thành công rồi ^^. Lễ kết hôn sẽ tổ chức vào tháng sau nha. Em nhất định phải đến đó.
Cậu mỉm cười, trong đầu hiện lên dáng vẻ của anh năm xưa khi còn ở bên cậu
Mark à, anh có hạnh phúc không? Có hạnh phúc hơn khi bên em không?
Cậu ấy có yêu anh nhiều hơn em không?
Xin lỗi nhé Mark, em không thể đến dự đám cưới của anh rồi. Em biết đó là ngày anh vui và đẹp nhất, nhưng em đành lỡ mất thôi
Anh biết em là người hiếu thắng mà. Em nhất định sẽ làm anh hạnh phúc hơn cả cậu ấy làm. Chỉ cần em biến mất, anh sẽ hạnh phúc lắm, phải không?
Vậy Mark, tạm biệt nhé. Em yêu anh......
Chân Jackson dần dần chìm vào trong làn nước xanh mát

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
NEWS
Hôm qua vào lúc 17:37 đã có một thanh niên chết đuối ở sông Hàn. Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận là Wang Jackson. Hiện nay cảnh sát và bộ pháp y vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ hơn cái chết của cậu.....
              ~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro